Đức Hồng y Mario Zenari: ‘Truyền thông đã bỏ quên Syria’

Trẻ em Syria rời bỏ nội bộ chạy khỏi thành phố Raqqa đứng gần lều của họ ở Ras al-Ain, Syria, ngày 22 tháng 1 năm 2017. (Nguồn: Rodi Said / Reuters qua CNS)

Những đứa trẻ tản cư Syria chạy trốn khỏi thành phố Raqqa bên cạnh một túp lều ở Ras al-Ain, Syria, ngày 22 tháng 1 năm 2017 (Ảnh: Rodi Said / Reuters)

ROSARIO, Argentina – Đức Hồng Y Mario Zenari, đại diện của Đức Giáo hoàng tại Syria, cảnh báo rằng mặc dù cuộc chiến gây ảnh hưởng đến đất nước này trong thập kỷ qua dường như đã kết thúc, nhưng vẫn có một số “quả bom” vẫn đang nổ ra trong nước, bao gồm cả tình trạng nghèo đói cùng cực và cuộc di cư của những thnahf phần trí tuệ sáng suốt nhất đến các quốc gia khác.

“Tôi đã sinh sống tại Syria trong 12 năm qua”, vị Giám chức người Ý nói. “Tôi đã chứng kiến cuộc xung đột vô cùng khốc liệt, vô cùng đẫm máu này hàng ngày. Chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc cực kỳ khó khăn, với cảnh bom đạn hoang tàn trên khắp Syria, ở đây chủ yếu là tên lửa và súng cối”.

“Giờ đây, tạ ơn Chúa, ở phần lớn Syria không còn các vụ đánh bom nữa, ngoại trừ vùng Tây Bắc nơi có hiệp định đình chiến”, Đức Hồng Y Zenari phát biểu với Crux qua điện thoại hôm thứ Hai vừa qua. “Nhưng trong hai năm qua, chúng tôi đã gặp phải một quả bom khác: Đó là tình trạng nghèo đói, vốn ảnh hưởng đến 83% dân số”.

Theo Liên Hợp Quốc, Syria ngày nay là một trong những quốc gia có số người sống trong cảnh nghèo đói cao nhất trên thế giới, và vào đầu năm nay, người đứng đầu các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Mark Lowcock cho biết rằng nền kinh tế Syria, bị tàn phá bởi gần một thập kỷ xung đột, đã bước vào một thời kỳ cực kỳ mong manh được đánh dấu bởi sự biến động tỷ giá hối đoái, tình trạng lạm phát cao, lượng kiều hối từ những người Syria làm việc ở nước ngoài ngày càng cạn kiệt và những tác động tiêu cực của các biện pháp cách ly xã hội nhằm kiềm chế sự lây lan của coronavirus COVID-19.

Đức Hồng Y Zenari đã có cuộc trò chuyện với Crux sau hội nghị thượng đỉnh do Vatican tổ chức thông qua ứng dụng Zoom để thảo luận về tình hình tại Syria và quốc gia láng giềng Iraq, diễn ra vào thứ Năm tuần trước. Thánh Bộ Cổ võ Sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican đã tổ chức các cuộc họp tương tự để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria đang diễn ra hai năm một lần trong gần một thập kỷ.

Mặc dù thực tế là cuộc thảo luận ngắn hơn bình thường, nhưng nó đã giúp làm sáng tỏ những sự việc đang xảy ra với các cộng đồng Kitô giáo ở Trung Đông.

 “Các phương tiện truyền thông đã bỏ quên Syria”, Đức Hồng Y Zenari nói. “Nhưng bức xúc hơn vẫn là cộng đồng quốc tế đã bỏ quên chúng tôi. Không ai nói về chúng tôi nữa”.

Hồng y chỉ định Mario Zenari, sứ thần của Giáo hoàng tại Syria. (Tín dụng: Noursat.)

Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria

Đức Hồng Y Zenari đã phát biểu với Crux qua điện thoại hôm thứ Hai, bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đây là đoạn trích của cuộc trò chuyện đó.

Syria đã biến mất khỏi mắt công chúng. Vậy xin Đức Hồng Y có thể cập nhật cho chúng tôi về tình hình trong nước hiện tại?

Tôi đã sống tại Syria trong 12 năm qua. Tôi đã đã đặt chân đến đây vào năm 2009. Tôi đã chứng kiến cuộc xung đột vô cùng khốc liệt và đẫm máu này hàng ngày. Chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc cực kỳ khó khăn, với cảnh bom đạn hoang tàn trên khắp Syria, đặc biệt là ở thủ đô, chủ yếu với tên lửa và súng cối. Giờ đây, tạ ơn Chúa, ở phần lớn Syria không còn các vụ đánh bom nữa, ngoại trừ vùng Tây Bắc nơi có hiệp định đình chiến. Nhưng trong hai năm qua, chúng tôi đã gặp phải một quả bom khác: đó là tình trạng nghèo đói, vốn ảnh hưởng đến 83% dân số. Các số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc đã liệt kê Syria là một trong những quốc gia có đông đảo dân chúng nhất sống trong cảnh đói nghèo.

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những hàng dài người xếp hàng nối đuôi nhau đến mua bánh mì ở những cơ sở kinh doanh bánh mì được Nhà nước trợ giá. Những dòng người rất dài này là một hiện tượng mới.

Đây là quả bom hẹn giờ của tình trạng nghèo đói. Nó đang ảnh hưởng một cách thực tế đến toàn bộ người dân Syria.

Một hội nghị quốc tế về cách thức giúp đỡ những người tị nạn trở về Syria đã diễn ra vào tháng trước tại Damascus. Được tổ chức bởi chính phủ Syria, Nga và các quốc gia khác, hội nghị này đã không thu hút sự tham gia của nhiều người. Bởi vì thay vì muốn quay trở lại, lại có người nhờ tôi giúp đỡ để thoát ra khỏi đất nước này.

Họ không thể nhìn thấy ánh sáng ở phía bên kia đường hầm này. Người ta phải lạc quan, phải chờ đợi, nhưng tình hình quả thực vô cùng khó khăn.

Bạn không nhìn thấy công việc tái thiết, bạn không nhìn thấy sự hỗ trợ tài chính. Toàn bộ tình huống quả thực là một thảm kịch. Người dân không có việc làm, người dân ngày càng nghèo khổ hơn. Người dân lâm cảnh bệnh tật, với COVID, nhưng trước COVID, chúng tôi đã phải đối diện với nhiều bệnh tật do bom đạn và chất nổ trong 10 năm, chúng tôi phải đối diện với những chấn thương do chiến tranh, và nhiều bệnh tật khác. Tình hình quả thực hết sức ảm đạm.

Các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới có thể làm gì cho Syria?

Trước hết, Syria không thể bị lãng quên. Đừng quên anh chị em Kitô hữu đang sống tại Syria. Bạn biết rằng các tín hữu Công giáo, Chính thống và Tin lành đã nắm giữ một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước, với sự hiện diện ở Syria trong hơn 2000 năm, với một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của các lĩnh vực như giáo dục, y tế, và thậm chí cả trong đời sống chính trị. Thủ tướng đầu tiên sau khi đất nước này giành được độc lập vào cuối những năm 1940 là một Kitô hữu, rất được trọng vọng.

Các Kitô hữu quả thực rất quan trọng, không chỉ đối với các Giáo hội riêng biệt của họ, mà còn đối với toàn thể xã hội. Các Kitô hữu tại Syria giống như một cửa sổ mở ra thế giới, với tinh thần phổ quát của họ, mở ra thế giới. Và mỗi gia đình rời khỏi Syria đều dần khép lại cửa sổ đó từng chút một, và điều đó quả thực hết sức đáng tiếc.

Rất khó để biết được số liệu thống kê về các Kitô hữu ở Syria, nhưng tất cả chúng ta đều đồng tình rằng hơn một nửa số Kitô hữu đã rời bỏ khu vực trong những năm gần đây. Và đây quả thực là một thảm họa đối với mỗi Giáo hội, cũng như toàn thể xã hội. Những người rời bỏ khu vực còn rất trẻ, được giáo dục, có trình độ đại học. Đây quả thực là một quả bom khác đang chờ phát nổ, vì để tái thiết đất nước, chúng ta cần những người trẻ.

Tôi thực sự không biết làm sao chúng ta có thể chấm dứt tình trạng này: Ngày nay có tới 12 triệu người Syria sống xa quê hương của họ. Khoảng 6 triệu người phải di tản trong lãnh thổ Syria và nhiều người khác sống như những người tị nạn. Nhưng làm sao họ có thể quay lại khi làng mạc của họ đã bị phá hủy và không có cơ sở hạ tầng? Đó quả thực là một thảm họa, và là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất do con người gây ra kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Chúng ta phải chờ đợi. Và cộng đồng quốc tế phải đưa ra quyết định tái thiết và viện trợ kinh tế. Hội nghị mà chúng tôi đã tổ chức vào tuần trước thông qua ứng dụng Zoom, sự trợ giúp xuất phát từ nhiều cộng đồng Công giáo, đại diện cho những giọt nước rất quý giá nơi sa mạc khô cằn này, vốn chính là Syria ngày nay. Nhưng chúng ta cần một nguồn viện trợ để tái thiết các bệnh viện, các đường cao tốc và các ngành công nghiệp của Syria và điều đó nằm trong tay của cộng đồng quốc tế.

Phải chăng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm luân lý đối với Syria?

Có một vấn đề khác mà cộng đồng quốc tế cần phải giải quyết nhưng trong tình huống này, đã có một bức tường ngăn cách với tất cả các bên. Những quốc gia có thể giúp Syria là châu Âu, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác. Nhưng có những biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria thực sự đang gây tổn hại rất nhiều. Và không chẳng có gì xảy ra, các bên đều kiên quyết tỏng lập trường của mình. Và những người phải chịu đau khổ là người dân, những người thay vì muốn trở về quê hương, họ lại muốn cất bước ra đi, vì họ không nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm.

Mới đây, Vatican đã thông báo rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô, nếu như tình hình sức khỏe cho phép, sẽ tới thăm Iraq vào tháng 3 tới. Chuyến Tông du này có thể có tác động thế nào đến khu vực?

Đó quả là một tin vui mừng khi Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Syria. Đó thực sự là một động lực thúc đẩy cộng đồng Kitô giáo, không chỉ ở Iraq, mà còn toàn bộ Trung Đông, bao gồm cả người dân Syria, để họ không cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi tin rằng tất cả các Kitô hữu trên thế giới sẽ được chứng kiến chuyến viếng thăm đó của Đức Giáo hoàng. Đây không phải là một chuyến viếng thăm giống như bất kỳ chuyến viếng thăm nào, mà là một chuyến viếng thăm đến một đất nước còn nhiều khó khăn: ISIS, các Kitô hữu bị đàn áp, những người đã phải chạy trốn khỏi khu vực…

Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ đi cùng với một nhóm người, các Hồng y, các Tổng giám mục, nhưng cũng sẽ đi cùng với hàng triệu tín hữu Công giáo và đông đảo anh chị em Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới, những người sẽ theo dõi chuyến viếng thăm này với tinh thần liên đới đối với người dân Iraq, một chuyến viếng thăm đòi hỏi không được bỏ quên những con người này, đặc biệt là các cộng đồng Kitô giáo, họ là mắt xích yếu nhất trong chuỗi liên kết đó.

Ở cả Iraq và Syria, các nhóm thiểu số là những cộng đồng bị đe dọa nhất.

Chuyến viếng thăm này của Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ là một sự khích lệ ở Trung Đông, mặc dù chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó Ngài cũng có thể đến Syria.

Đức Hồng y có muốn chia sẻ thêm điều gì không?

Khi tôi chứng kiến cảnh người dân xếp hàng nối đuôi nhau chờ mua bánh mì ở Damascus và những nơi khác, đặc biệt là vào thời điểm Giáng sinh này, tôi chọt hồi tưởng rằng Chúa Giêsu sinh ra ở thành phố Bethlehem, về mặt từ nguyên học có nghĩa là “Nhà bánh mì” (tiếng Hy Lạp: Βηθλεέμ Bethleém; tiếng Hebrew: בית לחם‎, Beit Lehem).

Ước muốn của tôi đó là tất cả mọi người dân ở đây ở Syria đều có lương thực dùng đủ hàng ngày, và các cộng đồng Kitô giáo là những khung cảnh Chúa giáng sinh, những ngôi nhà của Bánh từ trời, nhưng cũng là bánh của tình bạn bè thân hữu, tinh thần liên đới và tương thân tương ái.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube