Đói kém nằm trong danh sách các trận chiến mà cơ quan viện trợ CRS phải đối mặt giữa đại dịch

Một nhân viên Dịch vụ Cứu trợ Công giáo ở Campuchia giải thích thông tin mới nhất về COVID-19 cho một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo làng. (Tín dụng: Jennifer Hardy / CRS)

Một nhân viên của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) ở Campuchia giải thích thông tin mới nhất về COVID-19 cho một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo làng (Ảnh: Jennifer Hardy / CRS)

Khi đại dịch coronavirus thu hút sự chú ý toàn cầu, đối với những người làm việc tại các tổ chức như Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS), cuộc khủng hoảng y tế là một trong danh sách dài các trường hợp khẩn cấp mà đội ngũ nhân viên phải có xu hướng hướng đến trong sứ mạng của mình để giúp đỡ những người nghèo nhất thế giới.

“Các đối tác của chúng tôi ở Lebanon cho biết COVID không phải là vấn đề hàng đầu của họ, thay vào đó, vấn đề hàng đầu của họ là cuộc khủng hoảng kinh tế khi họ mất giá 80% tiền tệ và đang thực sự bị ảnh hưởng về kinh tế”, Sean Callahan, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Cơ quan phát triển và cứu trợ tại hải ngoại của Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17 tháng 7 với CNS về vấn đề đói khát khủng khiếp mà thế giới sẽ phải đối mặt.

Đói kém là điều mà Lebanon hiện đang phải đối mặt với sự sụt giá của đồng tiền của nước này, vì người dân có thể mua ít hơn rất nhiều với đồng tiền của họ và việc nhập khẩu thực phẩm trở nên khan hiếm. Một số người lo lắng rằng đất nước có thể sớm phải đối mặt với nạn đói kém, một tình huống mà đất nước này đã không phải chứng kiến kể từ cuối những năm 1910 khi mà, cũng giống như phần còn lại của thế giới, nước này cũng đang phải đối phó với đại dịch Covid-19.

Và nạn đói, đặc biệt là trong đại dịch, là mối quan tâm lớn nhất – không chỉ ở Lebanon.

Báo cáo ngày 13 tháng 7 từ Liên Hợp Quốc cho biết gần 690 triệu người đã lâm cảnh đói kém vào năm 2019, tăng 10 triệu người so với năm trước – số liệu đã được đưa ra trước khi đại dịch bắt đầu. Các quốc gia và khu vực địa lý có số lượng dân số dễ bị tổn thương cao có thể sớm đối mặt với nạn đói quy mô lớn, ngoài các điều kiện khác, đang gây ra tình trạng báo động trong các cơ quan viện trợ chẳng hạn như CRS khi virus lây lan.

“Nếu họ bị suy dinh dưỡng, họ càng dễ bị lây nhiễm COVID hơn nhiều. Nếu họ bị mắc bệnh sốt rét, họ rất dễ bị nhiễm COVID, nếu họ bị nhiễm HIV/ AIDS, họ lại càng dễ bị tổn thương hơn nhiều”, ông Callahan nói.

Nhưng thậm chí ngay cả khi đội quân của CRS bao gồm 7.200 nhân viên và các đối tác làm việc trong đại diện của tổ chức trên toàn thế giới đang cố gắng tự chống lại virus, một số người vẫn ra tiền tuyến để giúp đỡ.

Tại hơn 110 quốc gia nơi CRS phục vụ, đội ngũ nhân viên và các đối tác đã tiếp tục công việc hàng ngày của tổ chức, ông Callahan nói. Một số đã sửa đổi các hoạt động và đang làm việc từ xa, trong khi ở những nơi khác họ vẫn tiếp tục hoạt động tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân và cung cấp các dịch vụ thiết yếu nhưng đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng ngừa theo tiêu chuẩn như đeo khẩu trang, rửa tay và duy trì khoảng cách an toàn với những người khác.

Công việc đã chứng minh nhiều thách thức hơn bao giờ hết.

Ở một số nơi, ngoài đại dịch, một số người đang phải đối phó với nhiều trở ngại, đưa ra sự trợ giúp trong bối cảnh của sự tàn phá của thiên nhiên vì những trận bão nhiệt đới ở Trung Mỹ, tình trạng hạn hán và nạn châu chấu ở châu Phi và mùa mưa gió giông bão hiện tại ở châu Á – ngoài tình trạng bạo lực cục bộ ở một số quốc gia. Một số có sự liên kết với CRS thậm chí đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột, tuy nhiên công việc vẫn tiếp tục.

“Chúng tôi tiếp tục thực hiện các chương trình sinh kế của mình, đảm bảo mọi người có miếng ăn, có được những gì họ cần để họ có thể trồng trọt”, cung cấp quyền tiếp cận với thuốc men hoặc điều trị bệnh sốt rét, HIV/ AIDS, quản lý việc tiêm chủng, tất cả mọi thứ “để chúng ta không phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói kém tồi tệ như đã chứng kiến vào lúc này”, ông  Callahan nói.

Đó là một cuộc chạy đua với thời gian trên nhiều cấp độ. Các biện pháp cách ly xã hội do đại dịch đã dẫn đến hàng loạt những gián đoạn trong một loạt các nguồn cung cấp ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

“Vì vậy, thực phẩm thường được chuyển từ nước này sang nước khác hiện đã bị phong tỏa”, ông Callahan nói.

Một số đối mặt với các mối đe dọa thậm chí ngay cả đối với một số cây trồng địa phương mà họ đã trồng vì thiệt hại do mưa bão, như trường hợp ở Trung Mỹ nơi Bão nhiệt đới Amanda đã tấn công khu vực này vào cuối tháng Năm. Giờ đây, mối đe dọa thiếu nguồn cung cấp, và bệnh dịch châu chấu cận kề, đe dọa các vụ mùa mới.

“Những người nông dân và những người khác thường phải đi ra ngoài để chăm bón cho những cánh đồng của họ được yêu cầu không được đi lung tung và phải ở trong nhà”, ông Callahan nói. “Phân bón và một số loại thuốc trừ sâu được yêu cầu ở một số khu vực nhất định không thể được vận chuyển do các biện pháp giãn cách xã hội của những quốc gia này và do đó, có tất cả những sự tắc nghẽn này làm giảm khả năng sản xuất tại địa phương hoặc việc tiếp cận thực phẩm từ các quốc gia khác và do đó đang tạo ra một vấn đề”.

Không giống như Hoa Kỳ, vốn cung cấp các gói cứu trợ kinh tế cho công dân của mình, không có bất kì mạng lưới an toàn nào về mặt kinh tế ở một số nơi, ông Callahan nói.

“Họ không có được điều đó bởi vì họ là những người làm công ăn lương hàng ngày hoặc nếu họ là những người nông dân vay tiền cho đến ‘vụ mùa thu hoạch’ của họ, cho đến khi mùa thu hoạch đến, họ đang chờ đợi điều đó, nhưng họ cần thực phẩm và họ cần sự giúp đỡ”, ông Callahan nói.

“Nếu chúng ta không giúp đỡ họ lúc này, chúng ta sẽ có thêm số người lâm cảnh đói kém cao hơn nhiều. Chúng ta sẽ càng ngày càng có thêm nhiều trẻ nhỏ bị còi cọc, và tại thời điểm đó, chúng không bao giờ có thể hồi phục”, ông Callahan tiếp tục. “Chúng sẽ không bao giờ có được tiềm năng đầy đủ của con người và vì vậy đó sẽ là một thảm kịch sẽ xảy ra với chúng ta và vì vậy, đó thực sự là một điều gì đó vô cùng cấp bách ngay lúc này”.

Ở những nơi như Trung Mỹ, nơi các trường học đã bị đóng cửa kể từ tháng 3, CRS vẫn tiếp tục các chương trình như các bữa ăn học đường nhưng theo hình thức khẩu phần hàng tháng cho các gia đình để trẻ em có thể tiếp tục được ăn và không phải bị đói trong một khoảng thời gian dài.

Vào tháng 7, CRS đã phối hợp cùng với các tổ chức dựa trên đức tin khác yêu cầu Quốc hội hỗ trợ từ 10 tỷ đến 15 tỷ đô la cho hơn 70% các quốc gia mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã mô tả là không được trang bị đầy đủ trong việc xử lý coronavirus.

Với chiến dịch “Lead the Way” (Dẫn đường), tổ chức này đang kêu gọi các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ truy cập trang web vận động của tổ chức: https://www.crs.org/get-involve/lead-way và tham gia vào những hoạt động mà họ có thể làm cho những người dễ bị tổn thương, kêu gọi hoặc gửi thư cho các thượng nghị sĩ của họ và các thành viên của Quốc hội để thúc đẩy việc tài trợ được thông qua.

Chiến dịch bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đang hy vọng tiếp cận người Công giáo Mỹ gốc Tây Ban Nha để trợ giúp trong nỗ lực này, ông Callahan nói.

“Chúng tôi chỉ yêu cầu một tỷ lệ nhỏ kinh phí (từ ngân sách Hoa Kỳ) để phục vụ các nỗ lực tại hải ngoại”, ông Callahan nói. “Chúng tôi hiểu rằng Hoa Kỳ cũng cần phải phục hồi trở lại và chúng ta đã gặp rất nhiều vấn đề ở đây… nhưng chúng tôi cũng biết rằng chúng ta cần phải có trách nhiệm toàn cầu và chúng ta cần phải tiếp cận với những anh chị em của mình ở nước ngoài. Các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ có thể đặc biệt hữu ích”.

Khoản kinh phí này cũng sẽ trợ giúp các đối tác CRS sống ở những nơi mà các hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ.

 “Các cơ sở y tế hiện đang ở trong một tình huống đầy thách thức và rất nhiều người trong số họ đang nỗ lực làm việc đầy can trường để tiếp cận với những người cần được trợ giúp, nhưng đồng thời, chúng tôi rất, rất lo lắng về những rủi ro đối với họ và đặc biệt là đội ngũ nhân viên của chúng tôi đến từ những quốc gia đó”, ông Callahan nói.

“Các nhân viên quốc tế của chúng tôi thường có thể được sơ tán và về nhà, nhưng những nhân viên đó đang ở tiền tuyến và các đối tác Giáo hội địa phương, các nhóm Caritas và những người khác”, ông Callahan nói, “thực sự là những người ở tuyến đầu và vì họ ở trên tuyến đầu cung cấp dịch vụ, họ sẽ phái đối diện với nhiều nguy cơ hơn khi bị nhiễm COVID, bị bệnh và vì vậy chúng tôi rất lo lắng về khả năng điều trị cho họ trong một hệ thống”.

Với những thách thức mà COVID đã đưa ra, đơn giản là không có cách nào để che giấu một thảm kịch sắp xảy ra, ông Callahan nói.

“Tình hình có vẻ rất thảm khốc”, ông Callahan nói. “Chương trình lương thực thế giới không liên quan đến LHQ. Họ đang dự đoán rằng nó sẽ trở thành thảm họa”.

Tình trạng đói kém dữ dội có thể tăng gấp đôi trong năm nay so với những gì đã xảy ra trong năm 2019, vì vậy thời điểm để giảm thiểu tình trạng này là chính lúc này đây, ông Callahan nói.

 “Đó là một trách nhiệm nặng nề và tôi cảm thấy rất nhiều gánh nặng trên đôi vai của mình”, ông Callahan nói.

Nhưng mặt khác, ông Callahan cho biết thêm: “Tôi thực sự được truyền cảm hứng bởi các đồng nghiệp và những người mà chúng tôi cùng cộng tác trên khắp thế giới, để nhận ra Tin Mừng qua hành động, để thấy các đối tác của Giáo hội tiếp cận với mọi người, để nhìn thấy sự vị tha và lòng can đảm của đội ngũ nhân viên của chúng tôi, giúp đỡ mọi người tại thời điểm khi mà nhiều người trong chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Thành thực mà nói, điều đó thực sự truyền cảm hứng”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube