Đôi điều về Nữ tu Lucia của Fatima

Thứ Năm, 11-05-2017 | 16:50:48

Lucia dos Santos là người phụ nữ thánh thiện, không phải chỉ bởi vì bà đã được nhìn thấy Đức Maria hiện ra, nhưng là vì con người đơn sơ của bà, vì sự giản dị và thậm chí cả tính hài hước của bà, theo lời vị Hồng Y đã mở án tuyên thánh cho bà.

Lucia_dos_Santos_Public_Domain_CNA_1Khi được hỏi về phẩm chất “thánh thiện nhất” của Lucia, Hồng y Jose Saraiva Martins nói đó chính là “con người của bà ấy. Bà là một người rất người.”

“Các vị thánh đều là con người, họ giống như bất kỳ người nào khác. Rất thông minh, rất cụ thể, rất dễ chịu và đôn hậu,” vị Hồng Y nói.

Đối với Nữ tu Lucia, “bà ấy là một người phụ nữ rất thông minh, rất cụ thể.” Điều này có thể được nhìn thấy trong cách bà ấy ghi lại những gì bà đã nhìn thấy trong các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, Hồng y nói, lưu ý rằng kể từ khi người em họ của Lucia qua đời, tất cả đã được thực hiện bởi một mình Lucia mà thôi.

“Nếu Lucia không phải là một người cụ thể, thông minh, thì chắc tất cả tài liệu đã không được viết ra, nhờ đó chúng ta biết được toàn bộ câu chuyện của Fatima”, Hồng Y nói.

Nhưng dù là một người thông minh và được thấy những thị kiến vĩ đại, Lucia vẫn là một người “rất đơn giản”, đồng thời cũng là “một người ưa đùa giỡn” với một cảm giác hài hước lành mạnh.

Hồng y Martins, 85 tuổi và từng là Tổng trưởng của Bộ Phong Thánh, đã quen biết Lucia trong những năm cuối đời của bà. Ngài đã nói chuyện với CNA về mối quan hệ của ngài với vị thị nhân đã từng được thấy nhiều thị kiến đặc biệt, chia sẻ những kỷ niệm về nữ tu Lucia và một số những chuyện cười vui vẻ mà hai người đã từng trao đổi với nhau.

Lucia là ai?

Lucia dos Santos là người trẻ nhất trong một gia đình có bảy người con. Tuy nhiên, khi mới 10 tuổi, Lucia là người lớn tuổi nhất trong ba đứa trẻ mục đồng được trông thấy Đức Trinh Nữ hiện ra, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917. Hai người kia là em họ Francisco và Jacinta Marto, khi ấy chỉ mới 9 tuổi và 7 tuổi.

Trong khi những người em họ Marto chết ngay sau những cuộc hiện ra, như Đức Mẹ đã báo trước, Lucia đã sống lâu hơn các người em họ của mình trong nhiều năm, và là người viết ra tất cả những gì họ thấy.

Khi được 14 tuổi, Lucia đã được gửi theo học cùng các nữ tu Thánh Dorothy ở Villar, và năm 1928 đã trở thành một nữ tu Dòng Thánh Dorothy. Vào năm 1946, bà chuyển đến tu viện của các nữ tu Carmêlô ở Coimbra, Bồ Đào Nha và lấy tên là Nữ tu Maria Lucia của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Bà đã nhận được những thị kiến và thông điệp từ Đức Maria và Chúa Giêsu vào nhiều dịp khác nhau trong suốt cuộc đời của bà, kể cả các thị kiến vào năm 1925 dẫn tới việc sùng kính Năm Thứ Bảy Đầu Tháng, gồm việc đọc kinh Mân Côi, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện trong ngày thứ Bảy đầu tháng của 5 tháng liên tục.

Nữ tu Lucia qua đời năm 2005 ở tuổi 97, tại tu viện Carmêlô của Thánh Teresa ở Coimbra, nơi bà sống từ năm 1948.

Các kỷ niệm

Đức Hồng y Martins, cũng là người Bồ Đào Nha, cho biết ngài đã “tiếp xúc nhiều” với nữ tu Lucia, đặc biệt là trong nhiệm kỳ của ngài tại Bộ Phong Thánh, từ năm 1998-2008.

Sống ở Roma trong ít nhất ba thập niên, phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau, Hồng Y nói rằng, giống như phần lớn các viên chức Tòa Thánh, ngài thường nghỉ hè vào giữa tháng Tám.

Chính trong một trong những kỳ nghỉ này, ngài đã nhận lời mời đến Coimbra và cử hành Thánh lễ cho các chị em Carmêlô vào ngày 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Sau Thánh lễ, Đức Hồng Y ngồi với cộng đoàn và trò chuyện với họ trong một thời gian, thậm chí trả lời một số câu hỏi.

“Chúng tôi đã nói về tất cả mọi thứ, họ hỏi bất cứ câu hỏi nào họ muốn, không giới hạn, và tôi trả lời,” ngài nói, lưu ý rằng nữ tu Lucia cũng có mặt, và có lẽ đó là lần đầu tiên ngài nói chuyện với bà ấy.

Lucia “là một người rất khiêm nhường, đơn giản, thông minh và rất tự tin”, ngài nói, khi kể rằng trong chuyến thăm khác, ngài lại ngồi lại với cộng đoàn sau khi cử hành Thánh Lễ cho họ.

Hồng Y nhớ lại rằng có một chỗ trống, vì vậy ngài đã ra hiệu cho nữ tu Lucia đến ngồi bên cạnh ngài.

Hồng  Y Martins nhớ lại rằng vừa khi ngồi xuống, Lucia cúi đầu và nói với ngài: “Thưa Đức Hồng Y, ngài cho tôi làm thư ký của ngài hả?” Sau một tiếng cười, vị hồng y vui vẻ nói, “Dì Lucia ơi, làm ơn, đừng nói như vậy, tôi không xứng đáng được Dì làm thư ký đâu!”

Hồng Y Martins nói rằng nữ tu Lucia luôn có sẵn những câu nói đùa, và có lúc đã hù sẽ ngừng gửi các chuỗi mân côi cho Đức Giáo Hoàng nếu ngài không cho phép tuyên phong chân phước cho những người em họ là Francisco và Jacinta Marto ở Fatima chứ không phải ở Rôma.

Vào thời điểm đó, như một quy luật chung, cả hai nghi lễ tuyên thánh và tuyên chân phước đều được tổ chức ở Rôma. Tuy nhiên, chính Đức Hồng Y Martins sau đó đã thay đổi điều này, đề nghị các cuộc tuyên phong chân phước sẽ diễn ra tại giáo phận địa phương. Đề nghị của ngài đã được Đức Bênêđictô XVI chấp thuận, và sự thay đổi này đã được thực hiện vào tháng Chín năm 2005.

Án phong chân phước của Francisco và Jacinta chính thức được mở vào năm 1946, và mặc dù sự thay đổi này chưa chính thức được thực hiện, họ đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên phong chân phước vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, kỷ niệm 83 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima, trong chuyến viếng thăm thứ ba của Đức Gioan Phaolo đến Fatima.

Nhưng một năm trước lễ tuyên phong chân phước, trong khi kế hoạch vẫn còn đang được suy nghĩ định liệu, nữ tu Lucia đã nói đùa với Hồng Y Martins, xin ngài nói với Đức Giáo Hoàng rằng “nếu lễ tuyên phong chân phước không được thực hiện ở Fatima, mà ở Rôma, thì tôi, Lucia, sẽ không gửi cho Đức Giáo Hoàng những tràng chuỗi mân côi nữa.”

Lời nói đùa này có liên quan đến thực tế là trong những năm cuối đời, nữ tu Lucia đã làm rất nhiều tràng hạt và gửi một số lớn cho Đức Giáo Hoàng để ngài phân phát cho những người hành hương và những người ngài gặp gỡ.

“Hẳn nhiên là tôi đã không nói điều đó với Đức Giáo Hoàng”, Hồng y nói, nhớ lại rằng trong ngày phong chân phước, ngài và nữ tu Lucia đã có một cuộc trò chuyện ngắn trong nhà thờ trước khi lễ hội bắt đầu.

Ngài nói với nữ tu Lucia rằng bà phải biết ơn Đức Giáo Hoàng vì đã chấp nhận cử hành Thánh lễ phong chân phước tại Fatima. Tuy nhiên, Lucia lại một lần nữa nói rằng “Tôi không biết ơn Giáo Hoàng, hoàn toàn không. Tôi biết ơn Thiên Chúa, Đấng đã truyền cảm hứng cho Đức Giáo Hoàng trong việc phong chân phước. ”

“Đây là thực tế đã xảy ra. Với Lucia, chúng tôi giống như anh chị em”, Hồng y nói, thêm rằng tính hài hước của Lucia không phải là điều duy nhất nổi bật nơi bà.

“Bà ấy rất thông minh,” Hồng y nói. Mọi người thường coi bà như một người đang ở “trong một thế giới khác”, có lẽ có một chút ngắt kết nối, nhưng trên thực tế thì ngược lại mới đúng: “bà ấy rất cụ thể và rất thông minh.”

Ví dụ, Hồng Y nhớ lại rằng vào một thời điểm, các nữ tu Carmelo phải xây dựng một tu viện khác khi họ vượt quá số chị em tối đa có thể sống trong một trong những tu viện của họ.

Lucia đã được gửi đến giám sát dự án, đảm bảo rằng kiến ​​trúc sư xây dựng tu viện mới theo các cách thức tổ chức các tu viện Carmelô.

“Lucia đã đi xe đến nói với các kiến ​​trúc sư một cách cụ thể cách họ phải làm các tu viện. Đây là một người rất cụ thể, đúng không?” – Hồng y nói. “Bà ấy không phải là một người trừu tượng như nhiều người nghĩ, không.”

Án tuyên thánh

Sau khi nữ tu Lucia qua đời vào năm 2005, giáo phận phải đợi 5 năm trước khi mở án phong chân phước, cũng giống như bất cứ vị thánh nào.

Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, Đức Hồng y Martins đã xin Đức Bênêđíctô XVI miễn chuẩn ba năm còn lại, cho phép mở án ngay lập tức.

“Tôi bắt đầu tiến trình phong chân phước. Chắc chắn bạn biết rằng, để bắt đầu quá trình phong chân phước cho một người, phải mất năm năm sau khi chết mới được bắt đầu tiến trình. Năm năm. Nghiên cứu tài liệu, nói chuyện với mọi người, v.v.”

Hồng y Martins nói rằng ngài đã xin phép chuẩn này vì “đó là một ân sủng rất lớn cho Giáo hội ở Bồ Đào Nha và cho Giáo hội phổ quát”. Đáp lại, Đức Benedict đã nói rằng: “Đức Hồng Y biết tình huống tốt hơn tôi, vậy chúng ta hãy làm bất cứ điều gì ngài nói.”

Vài ngày sau, Đức Hồng y đi đến Coimbra với quyết định chính thức. Tuy nhiên, vì tin này chưa được công bố chính thức, nên ông không được phép nói gì cả, ngay cả với các chị em trong tu viện của chị Lucia.

“Tất cả mọi thứ đều là bí mật”, Hồng y nói, giải thích rằng ông chỉ đơn giản nói với các chị em là mình đang đi qua và xin dâng Thánh lễ. “Các chị em nghĩ tôi đến Coimbra vì một lý do khác, họ không biết gì về lý do tôi đến đó”.

“Tôi có nhiệm vụ giữ bí mật”, Hồng y Martins kể lại. Vào cuối Thánh lễ, trước khi ban phước lành cuối cùng, ngài đọc to quyết định được ký bởi chính ngài và Đức Giáo hoàng, nói rằng tiến trình phong chân phước cho nữ tu Lucia sẽ chính thức bắt đầu sớm.

Ngay lập tức, “các chị em bắt đầu khóc,” ngài nói, và ngạc nhiên vì ngài đã không nói gì trước đó về ý định thực sự của mình khi đến đây.

Giáo hội địa phương, vào tháng 2 năm 2017, đã hoàn thành việc thu thập các tài liệu để khảo sát các nhân đức anh hùng của nữ tu Lucia, kết thúc giai đoạn giáo phận của cuộc điều tra.

“Bây giờ thì tùy thuộc vào Thánh Bộ ở Roma. Họ phải nghiên cứu các tài liệu thu thập được về nữ tu Lucia”, Hồng y nói, lưu ý rằng đây sẽ là một công việc nặng nề, vì thực tế là có khoảng 300-400.000 lá thư của nữ tu Lucia trong suốt cuộc đời của bà, bao gồm các lá thư do bà viết và những thư trả lời của bà cho những bức thư bà nhận được từ những người khác.

Mặc dù nhiều người đã suy đoán rằng tốc độ thực hiện án tuyên thánh cho nữ tu Lucia có thể sẽ rất nhanh với mục đích có một cuộc tuyên phong chân phước vào dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nhưng Đức Hồng y Martins cho biết, với số lượng lớn nội dung cần nghiên cứu, vẫn cần phải có nhiều thời gian mới hoàn thành.

Elise Harris

N.H. chuyển ngữ

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới