ĐHY Pietro Parolin: “Thỏa thuận Vatican-Trung Quốc được thúc đẩy bởi sứ mạng truyền giáo”

Thứ Ba, 19-03-2019 | 17:22:25

Một sự xác quyết vững chắc rằng Giáo hội Công giáo thực sự là “Công giáo” hay phổ quát “thúc đẩy Tòa Thánh không nuôi dưỡng thái độ thiếu tin tưởng hay thù địch với bất kỳ quốc gia nào, nhưng đi theo đường hướng đối thoại nhằm giảm khoảng cách, vượt qua những hiểu lầm và đồng thời tránh những sự chia rẽ mới”, Đức Hồng Y Pietro Parolin viết trong phần lời tựa cho cuốn sách mới có nhan đề: “Giáo hội tại Trung Quốc”.

 20190318T0832-25065-CNS-CHINA-PAROLIN_800-690x450

Thỏa thuận còn ngập ngừng của Vatican với chính phủ Trung Quốc đại lục rõ ràng mang yếu tố ngoại giao, nhưng nó được thúc đẩy bởi khao khát truyền bá Tin Mừng và đồng thời đảm bảo quyền tự do thích hợp của Giáo hội Công giáo, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh viết.

Một sự xác quyết vững chắc rằng Giáo hội Công giáo thực sự là “Công giáo” hay phổ quát “thúc đẩy Tòa Thánh không nuôi dưỡng thái độ thiếu tin tưởng hay thù địch với bất kỳ quốc gia nào, nhưng đi theo đường hướng đối thoại nhằm giảm khoảng cách, vượt qua những hiểu lầm và đồng thời tránh những sự chia rẽ mới”, Đức Hồng Y Pietro Parolin viết trong phần lời tựa cho một cuốn sách mới.

Cuốn sách, với nhan đề “Giáo Hội tại Trung Quốc”, là một tuyển tập các bài tiểu luận được xuất bản trên tạp chí Dòng Tên La Civilta Cattolica và đồng thời phản ánh các chủ đề được nghiên cứu bởi “Diễn đàn đối thoại văn minh Trung Quốc”, một dự án của tạp chí và Đại học Georgetown.

Vào giữa tháng 9, đại diện của Vatican và chính phủ Trung Quốc đã ký kết điều mà họ mô tả như là một “thỏa thuận tạm thời” về việc bổ nhiệm các giám mục, một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.

Ngay trước khi ký kết thỏa thuận, ĐTC Phanxicô đã bỏ vạ tuyệt thông hoặc bình thường hóa tình trạng của bảy giám mục đã được bổ nhiệm với sự chập thuận của chính phủ, nhưng không có sự đồng thuận của Vatican, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, tất cả các giám mục Công giáo ở Trung Quốc đều hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hoàng.

Các báo cáo từ nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc cho thấy thỏa thuận này không đồng nghĩa với việc chấm dứt sự đàn áp của chính phủ hoặc thậm chí là việc bách hại người Công giáo, bao gồm cả việc giam giữ các linh mục.

ĐHY Parolin, viết trong phần Lời nói đầu của cuốn sách, đã thừa nhận rằng “vẫn còn nhiều vấn đề đối với đời sống của Giáo hội ở Trung Quốc”, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận tạm thời “không phải là đích đến những chỉ là điểm khởi đầu”.

ĐHY Parolin cũng thừa nhận một quan điểm giữa những người chỉ trích thỏa thuận tin rằng nó bỏ qua đức tin can trường của các Giám mục, linh mục và giáo dân Công giáo trong nhiều thập kỷ đã từ chối hợp tác với Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc, hiện đang làm việc thờ phượng cách bí mật và duy trì mối quan hệ với Vatican.

“Ngày nay, như thông thường, Giáo hội không quên sự hy sinh của rất nhiều con chiên của mình tại Trung Quốc”, Đức Hồng Y Parolin viết, “nhưng qua những mẫu gương hy sinh của họ, Giáo hội tìm kiếm những phương thế hợp thời nhất để tiếp cận với những người vẫn còn chưa biết đến Tin Mừng và đồng thời mong muốn một sự làm chứng can trường hơn từ tất cả những người tự gọi mình là Kitô hữu”.

“Lịch sử”, ĐHY Parolin nói, “thường biến những vấn đề tôn giáo và các vấn đề chính trị, các chủ đề về Giáo hội và các cuộc thảo luận về văn hóa, các vấn đề luân lý và sự kiện xã hội, thành những nút thắt không thể tháo gỡ được”, và thỏa thuận tạm thời chính là một nỗ lực nhằm tháo gỡ những nút thắt đó để đức tin có thể triển nở tại Trung Quốc.

Phần lớn phần Lời nói đầu của ĐHY Parolin đều phản ánh về sự kiện kỷ niệm 100 năm văn kiện của Đức Giáo Hoàng Benedict XV về công cuộc truyền giáo, Thông Điệp ‘Maximum Illud’, mà theo ĐHY Parolin, đã thúc giục một sự đổi mới đối với cách tiếp cận truyền giáo cho những người chưa bao giờ nghe biết đến Tin Mừng, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo Châu Âu và phương Tây khác không được ‘xuất khẩu’ các quan điểm về văn hóa, xã hội và chính trị của họ cùng với niềm tin vào Chúa Kitô.

“Việc loan báo Tin Mừng ở Trung Quốc không thể tách rời khỏi lập trường tôn trọng, yêu chuộng và tin tưởng đối với người dân Trung Quốc cũng như chính quyền nhà nước hợp pháp của họ”, ĐHY Parolin nói.

“Mục đích và mục tiêu hành động của Tòa Thánh, cụ thể là trong bối cảnh Trung Quốc, vẫn giống như mọi khi: ‘salus animarum’ (vì sự cứu rỗi của các linh hồn) và ‘libertas ecclesiae’ (tự do của Giáo hội)”, ĐHY Parolin nói.

“Đối với Giáo hội tại Trung Quốc”, ĐHY Parolin nói, “thì điều này đồng nghĩa với khả năng loan báo Tin Mừng về Chúa Kitô với sự tự do lớn hơn và làm như vậy trong bối cảnh xã hội, chính trị và văn của sự tin tưởng ngày càng gia tăng”.

“Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc”, ĐHY Parolin khẳng định, “không phải là ‘một kẻ ngoại bang’, mà là một phần không thể thiếu và tích cực của lịch sử Trung Quốc cũng như có thể góp phần vào việc khai sáng một xã hội hài hòa và tôn trọng hơn cho tất cả mọi người”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Tìm kiếm

Tin mới