Đất, người và cái dùi cui "sở hữu toàn dân"

Chúa Nhật, 13-05-2018 | 11:36:54

Khi con người còn chưa được khai sáng, triển nở toàn diện, chưa được đào luyện lương tâm ngay lành, thì có lẽ rất khó để có thể sẵn sàng cho một tư duy xây dựng xã hội phát triển và thăng tiến lành mạnh. Một xã hội phát triển và thăng tiến lành mạnh khi công dân – nhất là những người đang nắm giữ quyền lực điều hành đất nước – phải biết đặt con người và phẩm giá con người làm mục tiêu các dự án, các chính sách, phải xây dựng hệ thống điều hành tam quyền phân lập. Đó là mấu chốt để chống sự độc tài, tập trung quyền lực, cũng như sự cấu kết bè nhóm để cướp bóc có hệ thống một cách tàn nhẫn, đạp trên lương tri luân lý, đối với những người yếu thế trong xã hội. Tất cả đều phải đi từ cái gốc Con Người!

***

Oan khiên, máu đổ, tù đày

Trên đất nước này, có lẽ không từ ngữ nào gắn liền với những oan khiên, oán than, tù tội…, cho bằng từ “đất đai”. Nó tạo nên một vấn nạn xã hội nhức nhối, chứ không đơn thuần là vấn đề tôn giáo hay chính trị.

CS_AnCuop

Hình: Internet

Bởi tình trạng “thu hồi đất” bất hợp lý, đầy khuất tất, có cả sự tham gia của vũ trang binh lực, diễn ra khắp nơi từ Bắc chí Nam, mà nạn nhân gồm đủ mọi thành phần, đủ mọi qui mô, cấp độ. Nổi cộm có thể kể đến Cồn Dầu (Đà Nẵng), Tiên Lãng (Hải Phòng), Dương Nội (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên), Vụ Bản (Nam Định)…

Thời gian gần đây, dư luận vô cùng bất bình về sự “phù phép” từ việc ‘cho thuê nhà’ của Tu Viện Dòng Thánh Phaolo (Hoàng Kiếm – Hà Nội)- được chứng minh bằng sổ đi lĩnh tiền thuê nhà do Công Ty Nhà Hà Nội trả cho quý soeurs Dòng Thánh Phaolo từ năm 1982 đến năm 1994 – trở thành việc các Soeurs ‘bàn giao nhà thống nhất nhà nước quản lý’ từ năm 1961! Và giờ đây, ngôi nhà ấy được ngang nhiên cấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho một tư nhân, bất chấp sự lên tiếng phản đối của Nhà Dòng.

Sài Gòn thì nóng ran với cuộc chiến phe nhóm xoay quanh vụ Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm. Sự cố “mất bản đồ qui hoạch gốc” đã vạch trần chân tướng sự cấu kết bè nhóm, sai trái tuỳ tiện trong việc thực hiện quy hoạch, đẩy hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Điều đáng nói là trong bản đồ mới – nhằm hợp thức hoá những gì đã làm sai trái, phạm pháp – toàn bộ những công trình tôn giáo, nhà thờ, chùa miếu cũng như các kiến trúc lâu đời mang tính lịch sử đều bị xoá bỏ.

Một câu hỏi chua chát đặt ra: khu đô thị mới này nhằm phục vụ lợi ích cho ai? Và liệu nó có hướng đến phục vụ con người, khi các giá trị tâm linh, lịch sử – các chiều kích sâu thẳm, thiêng liêng, gắn liền với phẩm giá con người – bị tàn phá? Trách nhiệm trước những tổn thương lớn lao về vật chất và tinh thần người dân phải gánh chịu thuộc về ai – khi toàn bộ các cấp chính quyền, toàn bộ hệ thống truyền thông “chính danh” đều im lặng một cách đáng ngạc nhiên trong ngần ấy năm – cho đến khi nổ ra cuộc chiến phe nhóm này? Con người – người dân – không hề có ý nghĩa gì trong chương trình quy hoạch này?

“Sở hữu toàn dân” – một điều luật trái tự nhiên hay cái dùi cui đầy dụng ý?

“Toàn dân” là của ai? Một khái niệm rất mơ hồ. Ai nắm trong tay cái quyền thực thi thay cho “toàn dân”? Sự phủ nhận quyền tư hữu đất đai là điều trái với tự nhiên.

Bởi xét theo chiều kích nhân bản, tư hữu là một quyền lợi chính đáng của con người, nhờ đó con người phát triển phẩm giá của mình như một chủ thể tự do, sở hữu và sử dụng các đồ vật và tài sản. Nhân phẩm sẽ bị thương tổn khi con người thiếu thốn những của cải tối thiểu nhất để sinh sống – mà mảnh đất, mảnh vườn chính là một trong những của cải tối thiểu ấy. Tuy nhiên, nhân phẩm cũng bị thương tổn không kém khi con người chỉ biết chạy theo tài sản, tích lũy chúng, trở thành nô lệ cho chúng.

Tư hữu cũng mang trong mình chiều kích xã hội. Bởi Đấng Tạo Hoá đã ban trái đất và tất cả các tài nguyên của nó cho hết mọi người và mọi dân sử dụng. Vì thế, các tài nguyên chung này cần phải đến tay mọi người dưới sự hướng dẫn của công bằng và bác ái. Do chiều kích xã hội này, nên trong một số trường hợp, cho phép sự truất hữu khi các tài sản đó cản trở sự thịnh vượng chung của xã hội.

Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức phận đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Khi cần thiết phải sung công các tài sản tư hữu, cần phải dựa trên luân lý, công bằng, và phải nhằm tới lợi ích quốc gia chứ không phải chỉ để thủ lợi cho một thiểu số nào.

Từ đó cho thấy, phủ nhận quyền tư hữu là một sự bất công đối với người dân. Còn khái niệm lập lờ “sở hữu toàn dân” trở thành tấm lệnh bài phi luân để nhà nước “thu hồi đất” của dânmột cách tuỳ tiện, với giá đền bù rẻ mạt, không thể đủ để tái lập cuộc sống ổn định cho họ, mà trên nguyên tắc, quy hoạch là để cuộc sống của người dân được tốt hơn, phồn thịnh hơn. Chỉ những nhóm trục lợi hưởng mức lợi nhuận một cách phi lý, vì giá đất sau quy hoạch tăng lên gấp trăm lần.

Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững

Thiết nghĩ, nút thắt ở đâu thì cần tháo gỡ ở đó. Một khi, quyền tư hữu đất đai chưa được thừa nhận, thì tình trạng oan khiên, bất công vẫn chưa thể kết thúc.

Trước những vụ bê bối, khuất tất về đất đai hiện nay, điều cần thiết để ổn định xã hội, lấy lại uy tín cho nhà chức trách, chính là cách phân xử hợp tình hợp lý. Cần trả lại tài sản cho người bị hại, đền bù chính đáng để người dân ổn định cuộc sống vật chất tinh thần, chứ không đơn thuần chỉ là những giải pháp xoa dịu dư luận bằng các hình thức xử phạt kẻ có tội.

Con người chỉ có thể cảm nếm được hạnh phúc trọn vẹn, sung mãn khi được phát triển đầy đủ các chiều kích của thể xác, linh hồn, lương tâm, tình cảm, lý trí, ý chí, và hướng đến các giá trị phổ quát là công lý, sự thật, tự do, tình yêu. Đừng giản lược con người chỉ còn đơn thuần những đòi hỏi của thân xác: cơm ăn, áo mặc, hưởng thụ, thỏa mãn những dục vọng tầm thường. Đó là một con người thui chột và đáng thương thay!

Khi con người còn chưa được khai sáng, triển nở toàn diện, chưa được đào luyện lương tâm ngay lành, thì có lẽ rất khó để có thể sẵn sàng cho một tư duy xây dựng xã hội phát triển và thăng tiến lành mạnh. Một xã hội phát triển và thăng tiến lành mạnh khi công dân – nhất là những người đang nắm giữ quyền lực điều hành đất nước – phải biết đặt con người và phẩm giá con người làm mục tiêu các dự án, các chính sách, phải xây dựng hệ thống điều hành tam quyền phân lập. Đó là mấu chốt để chống sự độc tài, tập trung quyền lực, cũng như sự cấu kết bè nhóm để cướp bóc có hệ thống một cách tàn nhẫn, đạp trên lương tri luân lý, đối với những người yếu thế trong xã hội.Tất cả đều phải đi từ cái gốc Con Người!

Thuận Kiệt

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới