Cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục mang tính toàn cầu

Thứ Năm, 21-02-2019 | 14:24:11

Năm 2018 là năm mà nhiều người Công giáo cuối cùng cũng đã chấp nhận rằng cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục của Giáo hội thực sự là một vấn đề mang tính toàn cầu. Do đó, Vatican quyết định triệu tập các vị Chủ tịch của tất cả các Hội đồng Giám mục tại Roma để thảo luận về vấn đề này từ ngày 21 đến 24 tháng 2.

1550638284

Cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục buộc chúng ta phải nhìn vào tính chất liên kết của Giáo hội, và đồng thời chống lại tinh thần của thời đại chúng ta, vốn không chỉ đóng cửa biên giới và xây dựng những bức tường, mà còn khiến chúng ta mù quáng trước việc những sự việc xảy ra ở một phần của thế giới có liên quan thế nào đến những sự việc đang xảy ra ở những nơi khác.

Tất nhiên, tất cả mọi tín hữu Công giáo chúng ta đều được dạy rằng Giáo hội chính là Thân thể của Chúa Kitô và nếu như một chi thể trong cơ thể đó bị đau, toàn bộ cơ thể cũng đau theo. Chúng ta nhận thức rõ điều này, nhưng chúng ta cũng lại bỏ quên nó. Trong những năm gần đây, mỗi thành viên dường như bận tâm với nỗi khổ riêng của mình.

Vụ bê bối lạm dụng tình dục ở Mỹ hoặc ở Chile hoặc ở Úc đã tác động đến nhiều nơi khác trên thế giới.

Và những vụ lạm dụng vẫn chưa được đưa ra ánh sáng ở các quốc gia khác – do sự khác biệt về văn hóa và chính trị, cũng như mức độ soi xét kỹ lưỡng của các phương tiện truyền thông khác nhau – cũng sẽ ảnh hưởng đến các tín hữu Công giáo ở Hoa Kỳ một khi chúng được tiết lộ.

Đây chính là một lý do cuộc họp tại Vatican có khả năng tập trung nhiều hơn vào các quốc gia mà cuộc khủng hoảng lạm dụng vẫn chưa nổ ra và những Giáo hội hiện vẫn chưa triển khai những cải thiện riêng của họ nhằm ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với vấn nạn lạm dụng tính dục.

Năm ngoái chính là một bước ngoặt. Những tiết lộ tại Chile và Hoa Kỳ đặc biệt đặt ra câu hỏi về vai trò của Vatican và Đức Giáo Hoàng trong cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Chúng cũng đã làm suy yếu uy tín của các Giám mục trong việc xử lý cuộc khủng hoảng. Nhiều nhóm giáo dân Công giáo khác nhau, với nhiều chương trình nghị sự khác nhau, đã từng bước tiến lên để nắm giữ vai trò lãnh đạo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Một hội nghị diễn ra tại Washington, D.C., vào hồi đầu tháng này đã minh họa cho sự cân bằng thay đổi trong cuộc trò chuyện Công giáo Hoa Kỳ về cuộc khủng hoảng lạm dụng.

Được tổ chức bởi tổ chức ‘Hội nghị bàn của các nhà lãnh đạo – Leadership Roundtable’ (một mạng lưới các nhà quản lý Giáo hội được sáng lập và phát triển bởi Geoffrey Boisi và Kerry Robinson), hội nghị này thể hiện các quan điểm về thần học và văn hóa rất khác biệt so với những bằng chứng tại một sự kiện gần đây được tài trợ bởi một nhóm bảo thủ có tên là “Nhóm quản trị Giáo hội tốt hơn” (Better Church Governance Group).

Một sự khác biệt quan trọng giữa hai sự kiện này là tại sự kiện do ‘Hội nghị bàn của các nhà lãnh đạo’ tổ chức, giáo dân và giáo sĩ đều hội họp cùng chung một phòng.

Các Giám mục được đại diện bởi các Đức Hồng y Blase Cupich, Seán O’Malley và Joseph Tobin, cùng với Đức Giám mục Shawn McKnight Địa phận Jefferson City, Missouri và Đức Giám mục Mark Bartchak Địa phận Altoona-Johnstown, Pennsylvania.

Sứ Thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, cũng đã tham dự sự kiện. Trong số các giáo dân được mời phát biểu tại hội nghị có các vị Hiệu trưởng trường Đại học, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo hàng giáo sĩ và các nhà sáng lập nổi tiếng của cuộc đối thoại nội bộ Giáo hội như John Carr và Kim Daniels đối với “Sáng kiến về tư tưởng xã hội Công giáo và đời sống công cộng” của Đại học Georgetown.

Những bài học đau đớn nhưng hết sức cần thiết

Mục tiêu của hội nghị là đưa ra một loạt các đề xuất để củng cố và xây dựng theo Hiến chương Dallas, các đề xuất sẽ được gửi đến các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ.

Các bài thuyết trình và các cuộc hội thoại nhóm tại hội nghị rất trung thực và thẳng thắn. Các tham dự viên, bao gồm cả tôi, được yêu cầu tuân thủ Quy tắc Nhà Chatham (về cơ bản có nghĩa là tôi không thể nói cho bạn biết ai đã nói gì).

Điều tôi có thể nói, là các cuộc thảo luận không có bất kỳ nỗ lực nào trong việc tận dụng cuộc khủng hoảng lạm dụng để thúc đẩy một chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ về các vấn đề nóng bỏng vốn gây chia rẽ Giáo hội. Không ai đề xuất các giải pháp đơn giản thái quá hoặc mị dân. Cũng không có ai cố gắng công kích ĐTC Phanxicô.

Có một điều gì đó khác làm cho ‘Hội nghị bàn tròn của các nhà lãnh đạo’ trở nên có ý nghĩa. Đây chính là quyết định của ‘Leadership Roundtable’ khi mời Linh mục Hans Zollner, SJ, Giám đốc “Trung tâm bảo vệ trẻ em” tại Đại học Giáo Hoàng Grêgôriô tại Roma.

Linh mục Zollner đã được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm để giúp tổ chức cuộc họp sắp tới tại Vatican. Bài thuyết trình của ngài tại hội nghị ở Washington, D.C., đã đề cập đến nguồn gốc thần học và Giáo hội của cuộc khủng hoảng, và đồng thời khảo sát các giai đoạn khác nhau của cuộc khủng hoảng ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Người ta phải xem cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục như là một cuộc khủng hoảng toàn cầu bởi vì chính bản thân Giáo hội đã mang tính toàn cầu, nhưng cũng bởi vì nhiều bộ phận khác nhau của nó ngày càng có sự kết nối với nhau.

Sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo hội tại Hoa Kỳ và Úc đến từ các nơi khác trên thế giới ngày càng rõ hơn, và vụ bê bối vẫn chưa xuất hiện ở nhiều nhà thờ địa phương nơi mà những người này sẽ đến. Như chúng ta biết, tình trạng vô thức đối với cuộc khủng hoảng này chính là một trong những điều khiến cho nó cứ mãi kéo dài.

Các quy tắc quản lý việc đào tạo các linh mục gốc Mỹ sẽ chỉ đi xa hơn trong một nhà thờ ở Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào các linh mục sinh ở nước ngoài với một quá trình đào tạo khác. Các Giám mục Hoa Kỳ ‘nhập khẩu’ các linh mục từ nước ngoài đang gặp rủi ro lớn do việc quên đi chiều kích toàn cầu của vấn nạn bê bối lạm dụng tình dục.

Một số người sẽ tin rằng, Giáo hội Công giáo trong những năm gần đây đã nỗ lực nhiều hơn bất kỳ tổ chức toàn cầu nào khác nhằm nâng cao các tiêu chuẩn trong việc bảo vệ trẻ em.

Giáo hội Công giáo đã làm như vậy, người ta phải thừa nhận, bởi vì Giáo hội buộc phải làm như vậy, nhưng cũng bởi vì Giáo hội có các nguồn lực để làm như vậy (không phải mọi tổ chức đều làm như vậy). Tuy nhiên, công việc vẫn chưa được thực hiện, và ở một số nơi, điều đó chỉ mới bắt đầu.

Giáo hội ở nhiều nơi trên thế giới, nơi mà cuộc khủng hoảng vẫn chưa xuất hiện, cần tấm gương và sự lãnh đạo của Giáo hội Hoa Kỳ, vốn đã giải quyết vấn đề này trong nhiều thập kỷ và đã học được một số bài học đau đớn nhưng cần thiết trong suốt khoảng thời gian đó.

Một điều chúng ta sẽ tìm thấy tại hội nghị thượng đỉnh của Vatican về vấn đề lạm dụng tình dục, bắt đầu sáng thứ Năm 21/2, đó chính là liệu Giáo hội Hoa Kỳ có thể cung cấp sự hỗ trợ và lãnh đạo cho các tín hữu Công giáo hiện vẫn đang phải vật lộn qua các giai đoạn sắp tới của cuộc khủng hoảng toàn cầu này hay không.

Massimo Faggioli là Giáo sư Thần học và nghiên cứu Tôn giáo tại Đại học Villanova. Cuốn sách gần đây nhất của ông đó là ‘Giáo hội Công giáo và Quyền công dân: Các nền văn hóa chính trị của Giáo hội trong Thế kỷ XXI’ (NXB Phụng vụ, năm 2017). Ông là một cây bút đóng góp cho tờ Commonweal. Theo dõi Giáo sư Massimo Faggioli trên tài khoản Twitter @MassimoFaggioli. Bài viết này lần đầu tiên xuất hiện trên Tạp chí Commonweal.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Tìm kiếm

Tin mới