Con cái ánh sáng trong bức thư ngỏ của TGM Viganò là những ai?

photo1519889961117-151988996111883156221

Đánh giá đúng về giá trị của nó, bức thư ngỏ gửi Tổng thống Donald Trump của TGM Carlo Maria Viganò chỉ xứng đáng nhận được sự phản hồi mà một người có thể đưa ra đối với bất kỳ trường hợp đăng các thông điệp gây tranh cãi nào khác: cách đối xử im lặng. Những thông điệp gây tranh cãi có xu hướng tự biến mất khi chúng bị phớt lờ, và cuối cùng chúng bị thổi bay như tro tàn trong gió. Tuy nhiên, thật khủng khiếp, sau khi ban đầu được thúc đẩy bởi các phương tiện truyền thông phe phái tầm thường và sau đó bởi Fox News và Glenn Beck, TGM Viganò đã đột nhiên trở nên nổi tiếng khi bức thư của ông được chính tổng thống Hoa Kỳ chia sẻ trên Twitter. TGM Viganò đã đánh cuộc một cách có tính toán rằng thông điệp về sự chia rẽ và cuộc tranh đấu dai dẳng của ông sẽ lan truyền một cách nhanh chóng, theo cách một vết nứt di chuyển qua một tấm kính, thông qua các phe phái chính trị và tôn giáo đã có từ trước của Mỹ. Viganò đã đúng. Bức thư này vì thế không còn có thể bị bỏ qua.

Where Peter Is (WPI) đã đánh vào các mối quan hệ bí ẩn của bức thư đặc biệt này và người ta có thể khám phá các kỹ thuật tu từ được sử dụng bởi TGM Viganò, được gửi đến bất cứ người nào và tất cả những người sẽ lắng nghe. Mối liên hệ âm mưu của những người nhiệt tình ủng hộ Trump và những người theo thuyết âm mưu Qanon của bức thư này thực sự có liên quan, nhưng bản chất của nó xoay quanh những gì Viganò mô tả với hình ảnh trong Kinh Thánh – khái niệm về hai mặt luôn luôn đối lập nhau: con cái ánh sáng và con cái của bóng tối. Nhưng đó là một thông điệp mang tính đối kháng với Tin Mừng. Có một điều gì đó mang tính chất công kích – thậm chí là mang hàm ý báng bổ – về việc đánh đồng con cái ánh sáng và con con cái bóng tối với những trận chiến lôi kéo những thành phần bất mãn (Proxy fights) trong một cuộc chiến văn hóa và chính trị.

Hai phe này, trong thế giới quan của TGM Viganò, bị ghì chặt trong một trận chiến với tư cách là “những kẻ thù không đội trời chung” mà ông nói là “cũng giống như Thiên Chúa và Satan là kẻ thù không đội trời chung”. Phe Thiên Chúa được tạo thành từ những người “tham gia vào công việc lao động” và “nuôi sống gia đình”, trong khi phe Satan, bao gồm những người “phục vụ cá nhân chính họ” và muốn “phá hủy gia đình và quốc gia”. Tất nhiên, con cái ánh sáng được TGM Viganò hiểu gần giống với đa số thầm lặng, và “tạo thành phần dễ thấy nhất của nhân loại”, trong khi con cái của bóng tối là “một nhóm thiểu số tuyệt đối”, những người vẫn kiểm soát “các vị trí chiến lược trong chính phủ, trong lĩnh vực chính trị, trong nền kinh tế và trên các phương tiện truyền thông”. Tôi đã nghe điều này ở đâu trước đây?

TGM Viganò đã xóa tan mọi nghi ngờ rằng mối bận tâm của ông ấy chủ yếu mang tính chính trị: ông đã giải thích với tổng thống rằng con cái của bóng tối là những người phù hợp với “chính quyền ngầm (deep state) mà bạn phản đối một cách đúng đắn và đang gây ra cuộc chiến dữ dội với bạn trong những ngày này”. Động thái mang tính hùng biện này quả là đáng báo động. Không chỉ là một sự hạ bệ Kitô giáo xuống trở thành một thế giới quan về “chúng ta với họ”, về các thế lực của sự thiện và sự dữ, mà còn đưa ra lời đề nghị về một liên minh của “con cái ánh sáng” – những người có thiện chí được đề nghị trở nên “hiệp nhất trong lời cầu nguyện” với TGM Viganò – với Tổng thống.

Có lẽ bạn không quen thuộc với thuật ngữ ‘con cái ánh sáng’. Nó thực sự là một hình ảnh Kinh Thánh, một lời kêu gọi từ chính Chúa Giêsu trong Tin mừng của Thánh Gioan: “Bao lâu các ngươi còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng” (Ga 12,36). Các Kitô hữu chính là con cái của ánh sáng bởi vì Chúa Kitô, ánh sáng thế gian, chính là Ánh sáng của chúng ta, và “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Tất cả mọi Kitô hữu được mời gọi “ăn ở với tư cách là con cái ánh sáng”, Thánh Phaolô viết (Ep 5,8).  Việc “ăn ở cư xử” này không phải là một bước đi tự mãn về phía bên phải của lịch sử với việc chinh phục các đồng minh, một số nỗ lực nhằm “mang lại sự thịnh vượng cho quốc gia của họ”, như TGM Viganò gợi ý. Thay vào đó, con cái ánh sáng theo Kinh Thánh được mời gọi đi theo và ở lại hiệp thông với Thiên Chúa. Để làm được điều này, chúng ta cần phải thay đổi cuộc sống của mình, và chúng ta “phải cảnh giác và sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” để chúng ta “an ủi nhau và xây dựng cho nhau”. Điều này mời gọi chúng ta “hãy sống hoà thuận với nhau” và “cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5,4-8.11.13.17).

 Thay vì liên kết con cái ánh sáng với một ý thức hệ chính trị hoặc những hành vi bề ngoài cụ thể, con cái ánh sáng khá đơn giản là những Kitô hữu, những người được gọi trước hết để bước vào đời sống nội tâm của Kitô giáo. Họ mang lấy Ánh sáng của Chúa Kitô mà họ đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội, và họ được mời gọi tiếp tục mang Ánh sáng của Ngài để thừa nhận nhu cầu của chính họ đối với Lòng thương xót của Ngài khi họ bước theo Ngài. Các Kitô hữu được mời gọi không ngừng ăn năn hối cải với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao Đức Giáo hoàng Phanxicô thường xuyên nhắc nhở chúng ta rằng Ngài là một tội nhân rất cần những lời cầu nguyện của chúng ta (và Bí tích Giải tội!), thay vì tự phong mình là một vị tướng lĩnh dẫn dắt chúng ta vào trận chiến. Chính đời sống nội tâm này mang ánh sáng vào thế giới.

Còn về cuộc tranh đấu bất diệt? TGM Viganò nói rằng con cái bóng tối “không giữ bất kỳ nguyên tắc luân lý nào”, và “một ngày nào đó – nếu họ không ăn năn hối hận – họ sẽ phải đầu hàng số phận khủng khiếp đang chờ đợi họ, phải cách xa Thiên Chúa, trong sự nguyền rủa đời đời”. Trong những lần khác, TGM Viganò chỉ đơn giản gọi họ là những kẻ đáng chịu án phạt đời đời. Thiên Chúa và Satan thực sự có thể được hiểu như là địch thù, nhưng cuộc tranh đấu đó không phải là “bất diệt”. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã giành chiến thắng và trong phạm vi lịch sử, sự dữ đang và sẽ bị đánh bại một lần và mãi mãi. Satan – kẻ thù – không phải là một mối đe dọa đối với Thiên Chúa khi thời gian bắt đầu và hắn sẽ không phải là mối đe dọa đối với Thiên Chúa khi thời gian tới hồi viên mãn. Thậm chí ngay cả trong thời gian chuyển tiếp, bất kỳ mối đe dọa rõ ràng nào từ Satan đều phải tuân theo Thánh ý tự do của Thiên Chúa. Nói cách khác là để thúc đẩy thuyết nhị nguyên đáng sợ, thuyết nhị nguyên ấy lấp đầy bức thư của TGM Viganò và có khả năng đóng khung cách giải thích của ông về các sự kiện bị cô lập.

Cuộc tranh đấu giữa thiện và ác xảy ra trong lịch sử là điều cần được quan tâm sâu sắc đối với con cái ánh sáng, nhưng không phải theo cách thức TGM Viganò đã xác định. Trong Hiến chế Mục vụ ‘Gaudium et Spes’ số 37, các Nghị phụ Công đồng đã khẳng định thực tế của cuộc tranh đấu này: “Một cuộc chiến cam go chống lại quyền lực bóng tối tiếp diễn trong suốt lịch sử nhân loại, khởi đầu từ khi thế giới khai nguyên và sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng như lời Chúa phán”. Tuy nhiên, trận chiến này không diễn ra trên vũ đài của cuộc bầu cử chính trị của Mỹ. Nó tiếp tục ở một nơi nào đó gần hơn: trong chính trái tim và tâm hồn của chúng ta. “Bị mắc kẹt trong cuộc xung đột này, con người có nghĩa vụ phải liên tục tranh đấu nếu anh ta bám lấy những gì tốt đẹp, anh ta cũng không thể đạt được sự toàn vẹn của mình nếu không có sự nỗ lực hết mình và sự trợ giúp của ân sủng của Thiên Chúa”. Do đó, việc tự vấn và không ngừng ăn năn hối cải là những điều xác định con cái của ánh sáng.

Chính ở đây, những hệ lụy của thuyết nhị nguyên luận đáng sợ của TGM Viganò đã trở nên rõ ràng. Thế giới của Viganò là một thế giới nơi Thiên Chúa và Satan là “những kẻ thù đời đời”, và điều đó tạo nên cuộc tranh đấu về cơ bản là hai nhóm (nhóm những kẻ được cứu và nhóm những kẻ bị nguyền rủa) đối đầu nhau ở hai phe trong một trận chiến lịch sử. Thế giới quan này ưu tiên các mối quan tâm về các cấu trúc thế tục và phạm vi của lịch sử đối với mối quan tâm về sự thánh thiện trong đời sống Kitô giáo của cá nhân. Đó là một viễn cảnh ý thức hệ trong đó cả tương lai của xã hội chúng ta và tương lai của chính Giáo hội dường như không chắc chắn. Nó phụ thuộc nhiều vào các diễn giải cụ thể về các sự kiện hiện tại, hơn là cách chúng ta nhìn nhận đời sống Kitô hữu và thực hành nhân đức. Nếu ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong thế giới và trong cuộc sống của chúng ta mà dễ bị tổn thương đối với việc bị lật đổ bởi “chính quyền ngầm” và “Giáo hội ngầm”, thì chắc chắn chúng ta sẽ lạc lối.

Ở đây, các Nghị phụ Công đồng Vatican II tiếp tục cảnh báo chúng ta, lặp lại những lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: “’Ðừng theo thói thế trần này’ (Rm 12,2) nghĩa là đừng buông mình ham chuộng hư danh và gian xảo khiến hoạt động con người vốn qui hướng về phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người, lại biến thành phương tiện phạm tội” (Gaudium Et Spes, số 37). Chiến thắng của Thiên Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. Con cái ánh sáng đang chiến đấu trong một trận chiến mà Chúa Kitô đã giành chiến thắng cho họ, và nhờ ân sủng của chiến thắng đó, chúng ta chia sẻ trong đó, trung thành với đức tin, niềm hy vọng và đức bác ái.

Tất nhiên, có những đau khổ chúng ta phải chịu đựng, vì chúng ta là “những lữ khách nơi một vùng đất xa lạ” như Hiến chế ‘Lumen Gentium’ đã đưa ra (diễn giải Xh 2,22). Người Công giáo hiểu rằng có sự tranh đấu và sự đau đớn, nhưng chính chiến thắng của Chúa Kitô cuối cùng mang lại hy vọng cho sự kiên trì trong đời sống Kitô hữu trên trái đất. Như Đức nguyên Giáo hoàng Benedict đã viết trong Thông điệp “Spe Salvi” số 37:

“Đức Kitô đã xuống “Hỏa Ngục” và vì thế gần gũi với những ai bị ném vào trong đó, khi Ngài biến đổi sự tối tăm của họ thành ánh sáng. Sự đau khổ và hành hạ vẫn còn thật khủng khiếp và dĩ nhiên là không thể chịu nổi. Thế nhưng, ánh sao của niềm hy vọng đã vươn lên – chiếc neo của trái tim đạt tới chính ngai của Thiên Chúa. Thay vì sự dữ hành hạ trong thân xác con người, thì ánh sáng tỏa chiếu vinh quang: khổ đau – không ngừng là khổ đau – nhưng bất chấp mọi sự đang trở nên bài tụng ca ngợi khen Chúa”

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã phát biểu về đề tài này trước đám đông quy tụ tham dự buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư trước dịp Lễ Phục sinh năm 2015, Ngài nói:

“Có những lúc bóng tối dường như thấm vào tâm hồn; đôi khi chúng ta nghĩ: ‘không còn gì để làm nữa’, và tâm hồn chúng ta không còn tìm thấy sức mạnh để yêu thương… Nhưng chính trong bóng tối, Chúa Kitô đã thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa: một tia sáng xuyên qua bóng tối và loan báo về một sự khởi đầu mới, một điều gì đó bắt đầu từ trong bóng tối sâu thẳm nhất”.

Nếu có bất kỳ sự kiện hiện đại nào thách thức quan niệm của người Mỹ về sức mạnh của Thiên Chúa và thậm chí có thể khiến chúng ta hỏi liệu Satan có thắng thế không, thì đó chính là sự kiện ngày 11/9. Nhưng vào ngày 12 tháng 9 năm 2001, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết rằng: “Thậm chí ngay cả khi các thế lực bóng tối dường như chiếm ưu thế, những người tin tưởng vào Thiên Chúa biết rằng sự dữ và sự chết chóc không có tiếng nói cuối cùng. Niềm hy vọng Kitô giáo dựa trên sự thật này; tại thời điểm này, sự tin tưởng phó thác của chúng ta rút ra nguồn sức mạnh từ đó”. Câu trả lời cuối cùng và duy nhất cho sự lo lắng và sợ hãi của chúng ta, là sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, Đấng mà chiến thắng của Ngài trên cõi âm ty là vĩnh cửu. Câu trả lời đó là niềm hy vọng.

TGM Viganò khép lại bức thư của mình bằng cách viết cho tổng thống rằng không có cách thức nào hiệu quả để con cái của ánh sáng “làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe” hơn là cầu nguyện cho Trump được bảo vệ khỏi những kẻ chống lại ông. Chúng ta phải cầu nguyện, chắc chắn là như vậy, nhưng không phải là để làm cho tiếng nói của chúng ta được lắng nghe. Thay vào đó, chúng ta phải cầu nguyện để Ánh sáng của Thế giới chiếu tỏa bóng tối của chúng ta thông qua sự tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Bức thư hiện đang gây xôn xao dư luận này đòi buộc chúng ta thực hiện các bước để giảm thiểu tác động của nó và đồng thời hạn chế những thiệt hại do lời lẽ của nó gây ra. Để làm được điều này, điều quan trọng là cần phải nhấn mạnh rằng con cái ánh sáng không được khuyến dụ người khác đến việc tôn thờ dưới chân của các thần tượng chính trị hoặc phục vụ các ý thức hệ chính trị. Con cái của ánh sáng luôn cố gắng mang đến niềm hy vọng, bắt nguồn từ sự đau khổ, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Kitô.

Rachel Amiri

Minh Tuệ (theo WPI)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube