Cầu nguyện có thể giải thoát chúng ta khỏi Covid-19?

unnamed

Có một sự khác biệt giữa tín ngưỡng luận và việc tìm kiếm sức mạnh thông qua đức tin.

Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ngày 15 tháng 3 là Ngày quốc gia cầu nguyện nhằm tìm kiếm sự trợ giúp và sức mạnh thiêng lêng khi đối mặt với coronavirus, sáng kiến đã không nhận được nhiều sự chú ý tại quốc gia này.

Điều này đặt ra một số câu hỏi thú vị liên quan đến địa điểm cầu nguyện và đức tin trong thời gian dịch bệnh quốc gia và toàn cầu như chúng ta hiện đang trải qua.

Nghiên cứu cho thấy rằng có một mối tương quan giữa đức tin tôn giáo và những lời cầu nguyện và kết quả sức khỏe tích cực. Điều này là do đức tin tôn giáo mang lại cho mọi người niềm hy vọng khi đối mặt với cuộc khủng hoảng. Nó cũng truyền cảm hứng cho các phản ứng luân lý tích cực và những thay đổi trong lối sống vốn hạn chế hành vi không an toàn hơn có thể khiến người ta dễ mắc bệnh và lây nhiễm.

Tuy nhiên, hiệu quả của việc cầu nguyện trong việc chấm dứt sự bùng phát của dịch bệnh này là một vấn đề mà nhiều Kitô hữu và những người người có đức tin chia sẻ những ý kiến và sự xác quyết khác nhau.

Điều này là do những cách thức đa dạng mà những người theo tôn giáo phản ứng với hai cuộc khủng hoảng đức tin thường được tạo ra bởi dịch bệnh, cụ thể là sự bất cập của những cách giải thích tôn giáo về những sự bùng phát như Covid-19; và tính không hiệu quả của các giải pháp tôn giáo để ngăn chặn và giảm thiểu sự lây lan và ảnh hưởng của dịch bệnh mà không chú ý đến lý thuyết mầm bệnh của căn bệnh.

Hai thực tế này đã được chứng minh rõ ràng trong vụ bùng phát lớn nhất trong lịch sử loài người, Đại dịch hạch (1347-1750) vốn đã làm thiệt mạng hơn một phần ba dân số châu Âu. Bệnh dịch này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng đức tin giữa các Kitô hữu về quyền năng của Thiên Chúa để giải cứu họ vì rất nhiều người đã chết trong đó có các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Những lời cầu nguyện, các nghi lễ và các cuộc rước tôn giáo qua các đường phố để cầu xin sự can thiệp của thần linh dường như không mang lại sự chữa lành về thể xác, và mọi người nhanh chóng nhận ra rằng tôn giáo hay tâm linh không miễn trừ bất kỳ ai khỏi bệnh tật, lây nhiễm và chết chóc.

Tuy nhiên, những người theo tôn giáo tin rằng việc cầu nguyện và đức tin tôn giáo có thể tiếp cận với sức mạnh tâm linh. Đức tin tạo ra một lời khẩn cầu với một sức mạnh cao hơn, mang lại sự an ủi cho các Kitô hữu bằng ân sủng chữa lành mà – các Kitô hữu xác tín – chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho.

Đức tin tôn giáo cũng giúp các Kitô hữu cảm nhận được ý nghĩa của sự dữ, bệnh tật và các vụ bùng phát như COVID-19 và đồng thời tìm kiếm hy vọng vượt ra khỏi bóng tối của thời điểm đầy bất ổn hiện tại.

Trong lịch sử, các Kitô hữu ở khắp mọi nơi luôn cậy dựa vào những lời cầu nguyện trong những giây phút lo lắng và bất ổn.

Các sử gia tôn giáo người Mỹ, Daniel Reff và Rodney Stark, đã quy cho sự phát triển của Kitô giáo trong Đế chế La Mã với khả năng của việc tôn giáo tạo ra một mạng lưới xã hội mạnh mẽ, và đồng thời cung cấp cho mọi người các nghi lễ chữa lành và việc tiếp cận bác ái cũng như sự liên đới khi đối mặt với các bệnh dịch thường xuyên và các căn bệnh lây nhiễm vốn đã bủa vây dân chúng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các Đền thờ lưu giữ bức Linh ảnh Đức Trinh Nữ Maria và cây Thánh giá của Thánh Marcello – hai địa điểm quan trọng mà nhiều người Công giáo trong nhiều thế kỷ đã đến để cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát – đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm vào hôm Chúa nhật vừa qua.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho việc chấm dứt sự bùng phát vi rút cũng như sự chữa lành cho những người nhiễm bệnh. Ngài tin rằng cầu nguyện là một hình thức của sự liên đới thiêng liêng mà qua đó chúng ta có thể trở nên gần gũi với nhau và với Thiên Chúa.

Khi cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe trước những Đền thờ này, ĐTC Phanxicô đã thừa nhận vai trò công cụ của các cơ quan trong việc mang lại sự chữa lành cho những người nhiễm bệnh và chấm dứt sự bùng phát của coronavirus.

Cùng lúc ĐTC Phanxicô viếng thăm những Đền thờ quan trọng này ở Rome, các nhà thờ ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã đóng cửa đối với các buổi thờ phượng công cộng và Thánh lễ trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Hai sự kiện trên đại diện cho hai thực tế tương phản và cho thấy sự căng thẳng thậm chí ngay cả giữa các Kitô hữu và các nhà lãnh đạo của họ về những việc cần làm trong những lúc như thế này.

Một số người Công giáo đã bày tỏ sự dè dặt trước những gì họ cho là một số biện pháp cực đoan vốn từ chối cho họ cơ hội trải nghiệm sự tiếp xúc tâm linh cũng như sự chữa lành từ Thiên Chúa thông qua việc thờ phượng công khai, vốn là cách cộng đồng Kitô giáo đối phó với bệnh dịch trong quá khứ.

Các nhà bình luận Công giáo, chẳng hạn như R.R. Reno, biên tập viên của tờ First Things, cho rằng việc đóng cửa các nhà thờ là sự phản bội đối với việc chăm sóc tâm linh. Nhưng câu hỏi đáng được trả lời đó là liệu việc thực thi các biện pháp phòng ngừa chống sự lây nhiễm vi rút và việc thực thi sự cách ly xã hội thông qua việc đóng cửa nhà thờ có phải là một hành động thiếu đức tin hay không.

Chẳng hạn, tại Giáo phận Vanne ở Tây Bắc nước Pháp, sự kháng cự đối với việc đóng cửa nhà thờ mạnh mễ đến nỗi vị Giám mục địa phương, Đức Cha Raymond Centène, đã buộc phải đưa ra một tuyên bố công khai, trong đó ngài cảnh báo rằng “sự đe dọa đối với sức khỏe của một người và những người xung quanh” bằng cách tụ tập với số lượng lớn trong các buổi cử hành phụng vụ tôn giáo không phải là một hành động bác ái.

Đức Cha Raymond Centène cũng khuyên mọi người rằng “việc cầu nguyện cho sức khỏe mà không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh không phải là đức tin mà là ‘tín ngưỡng tuyệt đối luận’ (fideism)”.

Thông điệp của Đức Cha Raymond Centène quả là thích hợp đối với thời đại của chúng ta bởi vì ‘tín ngưỡng tuyệt đối luận’ là một đức tin mù quáng mà thực sự có thể làm cho sự bùng phát trở nên tồi tệ hơn. Điều này xảy ra khi những người có đức tin bỏ bê các biện pháp phòng ngừa đã được khoa học chứng minh, đồng thời tin tưởng và cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ bảo vệ họ khỏi sự lây nhiễm.

Người ta cũng phải bác bỏ dự đoán sai lầm của một số nhà lãnh đạo Kitô giáo, những người đổ lỗi cho Thiên Chúa đối với sự bùng phát này như là hình phạt vì những tội lỗi của thế giới.

Thay vào đó, thay vì đổ lỗi cho Thiên Chúa hoặc bất kỳ quốc gia hay bất kỳ đảng phái hay chính phủ nào về sự bùng phát này, cần có một nỗ lực quốc gia và toàn cầu để chống lại tai họa này.

Đức tin sẽ truyền cảm hứng cho tất cả mọi người để nhận ra rằng nhân loại chung của chúng ta đang bị đe dọa, để nhận thấy nơi những anh chị em đang đau khổ để tất cả chúng ta có thể cùng nhau nâng đỡ những người yếu đuối, an ủi những người đang hấp hối và mang lại hy vọng cho những người đang sợ hãi.

Tôi đã chứng kiến sự tàn phá đối với đức tin không có lý trí từ kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực nhân đạo ở Châu Phi trong cuộc chiến chống HIV / AIDS và Ebola.

Nhiều người tin rằng một trong những lý do khiến cho tỷ lệ tử vong cao của dịch Ebola ở Tây Phi trong giai đoạn đầu của năm 2014 là do mọi người tìm kiếm sự chữa lành về mặt tâm linh thay vì tự cô lập và tránh tiếp xúc cơ thể.

Nhiều thầy thuốc truyền thống và Kitô giáo, những người tuyên bố có sức mạnh siêu nhiên để chữa trị cho những người nhiễm virus Ebola cuối cùng cũng đã chết và lây nhiễm cho rất nhiều người khác.

Albert Einstein đã nói, “Khoa học mà không có tôn giáo thì quả là khập khiễng, và tôn giáo mà không có khoa học thì quả là mù quáng”.

Tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện; nhưng tôi tin rằng cầu nguyện phải đi đôi với những việc lành phúc đức, với khoa học, những thói quen tốt, sự phán đoán hợp lý và nỗ lực và hành động can đảm.

Tiên đề của ông quả thật rất đúng với những thời điểm đầy bất ổn của chúng ta: “Hãy cầu nguyện như thể mọi thứ phụ thuộc vàoThiên Chúa, và làm việc như thể mọi thứ phụ thuộc vào nỗ lực của con người bạn”.

Do đó, tất cả mọi người – bắt đầu với các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta và bao gồm tất cả những người còn lại – cần phải cầu nguyện để có được sự can đảm để chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những gì mỗi chúng ta cần phải làm để ngăn chặn và giảm thiểu đại dịch này.

Trong khi lời kêu gọi cầu nguyện phải để cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đứng đầu chính phủ của chúng ta nên tập trung sức mạnh để đoàn kết các quốc gia, an ủi quốc gia của họ, và lãnh đạo nhiệm vụ chống lại sự bùng phát này với sự thật và sự minh bạch theo cách thức phi đảng phái.

Lm. Stan Chu Ilo

** Cha Stan Chu Ilo là một Linh mục Công giáo thuộc Giáo phận Awgu (Nigeria) và giáo sư nghiên cứu về Công giáo Thế giới và Nghiên cứu Châu Phi tại Đại học DePaul ở Chicago (Hoa Kỳ).

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube