Câu chuyện Việt Nam

Chúa Nhật, 11-06-2017 | 21:57:13

Anna, 3 tuổi, hát bi bô xong hỏi tôi: “Tại sao Việt Nam không đòi xương máu mà kêu gọi thương nhau?” Tôi trả lời: “Vì người Việt Nam có cùng đất nước”. Anna lại hỏi: “Đất nước là gì?” Trả lời: “Đất nước là chị em con, là ba là mẹ là ông bà nội”.

89909af3c074aa0769e088c751efcbadc6d09ae6

Hình: Internet

Tôi hay đón xe ôm từ sân bay. Hôm trước, sau khi trả giá xong anh xe ôm đen lực lưỡng chở tôi ra đường, nói: “Anh chịu khó qua xe con bé sinh viên này để nó kiếm mấy đồng đi học”. Nhung, 23 tuổi, người Hải Phòng cùng gia đình vào Sài Gòn đã 5 năm, vừa tốt nghiệp cao đẳng và đang đi học tiếng Nhật để đợi đi xuất khẩu lao động. Nhung là cô sinh viên mà anh xe ôm “nhường” tôi qua để giúp cô kiếm chút tiền đi học.

Gia đình Nhung cầm nhà ở quê, sống nhà trọ ở Phú Nhuận và đi bán hàng rong, rồi vay mượn thêm để đủ 84 triệu cho giấc mơ đi xuất khẩu lao động. Mấy tuần trước, Nhung chạy chiếc Max cà tàng vào sân bay để đón khách kiếm thêm chút tiền thì bị các anh an ninh sân bay đuổi vì chạy “chui”. Khóc lóc sướt mướt khiến mấy anh xe ôm động lòng, dặn ra đứng ngoài đường mỗi ngày sẽ chia cho 2-3 cuốc khách. Đất và người Sài Gòn vốn dễ thông cảm cho nhau.

Tôi nhờ Nhung chở một đoạn đường, đưa thêm cho em một ít không phải vì đền bù cho chiếc xe cà tàng phải chở một kẻ “ốm yếu” như tôi, mà vì muốn cám ơn câu chuyện hay của cô và các anh xe ôm sân bay dành tặng tôi.

Nếu phải nói gì về đất nước mình, tôi ước có đủ thời gian và điều kiện để sưu tập những câu chuyện như vậy rồi kể cho hai con tôi nghe. Như hôm trước, Anna đã xúc động khi tôi giảng giải vì sao một người bạn chỉ lớn hơn con đôi tuổi mà đã phải đi bán hàng rong với mẹ.

Buồn thay, đó chính là đất nước của cha con tôi. Đất nước nơi chúng tôi đang sống có những người xả thân cho sự thật cho công lý nhưng cũng có những kẻ bịp bợm người dân chỉ để leo lên cái ghế cao hơn, có những kẻ bất chấp liêm sỉ bản thân để nói ra những điều láo lếu chỉ mong vừa lòng quan trên.

Hội An mưa to, những mái ngói bức tường vài ngày nữa thôi sẽ lên rêu xanh mướt. Mái ngói đó, bức tường kia, và rêu xanh mới là đất nước là trường tồn. Chứ người tốt rồi cũng đi xa, kẻ bợ đỡ cũng chìm vào quên lãng. Chỉ khác nhau, người ngay thẳng để lại danh dự còn kẻ bợ đỡ chẳng để lại gì ngoài sự xấu hổ cho con cái mình.

Facebook Bao Trung Nguyen

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới