Các nhà lãnh đạo Công giáo kêu gọi các chính phủ bảo vệ người dân bản địa trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Một người đàn ông bản địa thuộc nhóm dân tộc Pataxo được nhìn thấy ở Sao Joaquim de Bicas, Brazil, ngày 25 tháng 3 năm 2020. (Tín dụng: Washington Alves / Reuters qua CNS.)

Một người đàn ông bản địa thuộc nhóm dân tộc Pataxo tại Sao Joaquim de Bicas, Brazil, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (Ảnh: Washington Alves / Reuters)

Khi coronavirus lây lan qua Nam Mỹ, các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo đang kêu gọi khẩn cấp các chính phủ bảo vệ người dân bản địa.

Nhiều người dân bản địa, đặc biệt là ở lưu vực sông Amazon, sống ở những khu vực xa xôi cách xa các cơ sở y tế hoặc trong điều kiện nhà ở bấp bênh ở rìa các khu vực đô thị, thường không có nước và dịch vụ thoát nước.

“Chúng ta hiện đang ở trong một tình huống cho thấy sự bất bình đẳng sâu sắc”, Ismael Vega, giám đốc Trung tâm Nhân chủng học và Thực hành Ứng dụng Amazonia, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ Giáo hội Công giáo ở Amazon thuộc Peru, cho biết.

“Người dân bản địa có nguy cơ đặc biệt vì nhiều người sống ở các cộng đồng xa xôi, vốn phải di chuyển bằng đường sông đến bệnh viện gần nhất có thể mất nhiều ngày”, ông Vega phát biểu với hãng tin CNS. Một số ngôi làng có các trạm y tế nhỏ, nhưng nhân viên ở đó thường là các kỹ thuật viên y tá không được chuẩn bị cho sự bùng phát của coronavirus và thường thiếu các loại thuốc men cơ bản, ông Vega nói.

Vùng Loreto phía đông bắc của Peru, nơi có dân số bản địa phần đông ở các thành phố Iquitos và Nauta và trong các cộng đồng xa xôi chỉ có thể tiếp cận bằng đường sông, đã ghi nhận 58 trong số hơn 1.000 trường hợp nhiễm COVID-19 của Peru kể từ ngày 31 tháng 3. Hai bệnh nhân đã chết và bảy người khác đang phải sử dụng máy thở.

Bệnh viện công chỉ có 16 giường chăm sóc đặc biệt và đã phải chiến đấu với dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng khi COVID-19 xảy ra, Percy Minaya, giám đốc y tế khu vực cho biết.

Tại Brazil, Hội đồng Truyền giáo Bản địa của Giáo hội Công giáo, cơ quan làm việc với người dân bản địa tại Amazon, đã đình chỉ các hoạt động của Hội đồng với các cộng đồng và khuyến khích người dân bản địa ở yên trong làng của họ và tránh cho phép người ngoài vào, Đức Tổng giám mục Roque Paloschi, Chủ tịch hội đồng, phát biểu với CNS.

“Nếu một người dân bản địa bị nhiễm bệnh, vi-rút có thể lây lan khắp toàn bộ cộng đồng do thiếu nhân viên y tế để kiểm soát tình hình”, Đức TGM Paloschi nói.

Các nhóm bản địa ở các khu vực Peru và Brazil đã thực hiện các bước để ngăn chặn người ngoài xâm nhập vào cộng đồng của họ, phát hành thông cáo và chặn các phương tiện.

Hầu hết các cộng đồng người dân bản địa tại Amazon phụ thuộc vào nước từ các con suối và các dòng sông để ăn uống và giặt giũ tắm rửa, Đức TGM Paloschi nói. Ở nhiều nơi, những nguồn nước đó bị ô nhiễm, vì vậy mọi người thiếu nước uống và nước an toàn để rửa tay, một biện pháp quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm vi rút, Đức TGM Paloschi nói.

Theo truyền thống, một cộng đồng bị lây nhiễm bệnh tật sẽ phải di dời qua chỗ khác để bảo vệ các thành viên của mình. Như gần đây, cách đây khoảng 30 hoặc 40 năm trước, điều đó có thể đã giúp các thành viên cộng đồng sống sót, Đức TGM Paloschi nói, nhưng việc xâm lấn bằng cách khai thác mỏ, khai thác gỗ rừng và khai thác dầu mỏ khiến cho việc này hiện nay gần như không thể.

COVID-19 có thể có một tác động đặc biệt tàn khốc nếu nó lan rộng đến các khu vực có người dân bản địa bán du mục sinh sống, những người vốn trốn tránh tiếp xúc với người ngoài. Một số người là hậu duệ của những người chạy trốn bệnh tật và lạm dụng bởi những ông trùm cao su, những kẻ khai thác gỗ và những người ngoài khác trong những năm qua, theo các nhà nhân chủng học.

Số lượng lớn nhất những người dân bản địa bị cô lập trên thế giới sống trong các nhóm nhỏ trong các khu rừng rậm rạp, hẻo lánh dọc biên giới giữa Brazil và Peru, nhưng ngay cả những nhóm phân tán này cũng có nguy cơ bị đe dọa, Đức TGM Paloschi nói.

Các vùng lãnh thổ có người bị cô lập chính thức vượt quá giới hạn đối với những người ngoài ở Brazil, mặc dù những vụ xâm lấn của những kẻ khai thác gỗ, những người thợ săn và các thợ mỏ vàng không phải là hiếm. Vào ngày 17 tháng 3, chính phủ Brazil đã ban hành một sắc lệnh cho phép các quan chức được phép xâm nhập vào lãnh thổ của những người dân bản địa cô lập trong đại dịch nếu công việc của họ “là thiết yếu đối với sự sống còn của nhóm bị cô lập”.

Đức TGM Paloschi lo ngại sắc lệnh này là một bước tiến nữa để thay đổi chính sách chính thức trong cơ quan về các vấn đề về người dân bản địa của chính phủ, nơi mà một cựu Mục sư Tin lành hiện đang đứng đầu văn phòng chịu trách nhiệm bảo vệ những người dân bản địa sống cô lập và những người tiếp xúc gần đây.

Lãnh đạo của một tổ chức đại diện cho 7 bộ lạc ở Lãnh thổ bản địa Thung lũng Javari, nơi nhiều nhóm cô lập của Brazil vẫn tồn tại, đã phàn nàn với các quan chức rằng một nhà truyền giáo từ một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ đã nhiều lần vào khu vực mà không được phép và hiện đang tuyển mộ người dân bản địa cho một cuộc thám hiểm để liên lạc với một nhóm người sống cô lập.

“Thật không may, chính phủ đang khuyến khích việc tiếp xúc với những người này”, Đức TGM Paloschi nói. “Đây chính là một rủi ro lớn. Chính phủ phải bảo vệ và tôn trọng ý chí chủ quyền của những người này để sống mà không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài”.

Chính phủ đang “bỏ qua các cuộc xâm lấn phá rừng, các hoạt động khai thác mỏ và sự xâm lấn của nghành nông nghiệp công nghiệp tại các khu vực bản địa” vốn đã được pháp luật chính thức công nhận, Đức TGM Paloschi nói.

Một trong những khu vực đó nằm gần biên giới Brazil với Venezuela, nơi có khoảng 20.000 người ước tính làm việc trong các mỏ vàng không được kiểm soát tại các khu vực có các nhóm bán du mục sinh sống cũng như các ngôi làng của người Yanomami.

Nếu những người khai thác mỏ ra vào khu vực và lây nhiễm COVID-19 cho người dân bản địa ở đó, căn bệnh này có thể tàn phá những nhóm người đó, theo ông Esther Tello, đồng Giám đốc văn phòng Caritas Giáo phận ở Boa Vista, Brazil.

Đức TGM Paloschi kêu gọi chính phủ Brazil tăng cường nhân sự, tài trợ cơ sở hạ tầng để bảo vệ sức khỏe của người dân bản địa trong nước. Nếu không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, người dân bản địa sẽ bị buộc rời khỏi những ngôi làng của họ, ông Esther Tello nói.

Ở Peru, ông Vega kêu gọi chính phủ thành lập thêm các trạm y tế cộng đồng, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, giữ thuốc dự trữ và sẵn sàng sơ tán bệnh nhân nhanh chóng bằng đường hàng không hoặc đường sông.

Bên cạnh sự yếu kém trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân bản địa, đại dịch đã chỉ ra một bài học sâu sắc hơn, ông Vega nói.

“Chúng tôi đang phải trả giá cho những hậu quả của một mô hình phát triển bị ám ảnh bởi sự tăng trưởng kinh tế với cái giá của các quyền quan trọng”, ông Vega nói, “chẳng hạn như quyền được tiếp cận y tế và giáo dục, và, trong trường hợp của người dân bản địa, quyền đối với khu vực lãnh thổ của mình và quyền có được một môi trường lành mạnh”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube