Các Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với sự đàn áp và lạm dụng

Hagia Sophia, được khánh thành như một nhà thờ Hồi giáo vào ngày 24 tháng 7. Nguồn: Daniel Ibanez / CNA)

Vương Cung Thánh Đường Hagia Sophia, được khánh thành như một đền thờ Hồi giáo vào ngày 24 tháng 7 (Ảnh: Daniel Ibanez / CNA)

Các Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ đang bị đàn áp hoặc lợi dụng một cách có hệ thống để đạt được những lợi ích chính trị, theo cảnh báo của một báo cáo mới từ hai nhóm theo dõi nhân quyền mang tên “Quan tâm Kitô giáo Quốc tế” (International Christian Concern) và “Quan tâm Kitô giáo Trung Đông” (Middle East Christian Concern).

Báo cáo đã xem xét những thách thức mà các Kitô hữu phải đối mặt từ năm 2016 đến năm 2020, phát hiện ra rằng các Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên bị đàn áp về tư cách công dân cũng như tình trạng pháp lý của các địa điểm và các cơ sở tôn giáo của họ. Hơn nữa, thay vì được cấp đầy đủ các quyền bởi vì họ là những công dân Thổ Nhĩ Kỳ, các quyền tôn giáo và dân sự của họ bị lợi dụng như những “con bài mặc cả” chính trị quốc tế.

“Việc thể chế hóa việc sử dụng tự do tôn giáo như một con bài thương lượng chính trị nên khiến những người ủng hộ nhân quyền cần phải hết sức thận trọng”, báo cáo nêu rõ.

“Một điểm cần thận trọng khác là nhận thức văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ về cách thức các vấn đề này được thảo luận trong cộng đồng quốc tế”, báo cáo cho biết thêm.

Các Kitô hữu là một cộng đồng thiểu số nhỏ bé ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chiếm khoảng 160.000 công dân, hay khoảng 0,2% tổng dân số. Phần lớn dân số của đất nước này – khoảng 90% – đều là người Hồi giáo. Theo báo cáo, “những câu chuyện tranh đua” phổ biến của Hồi giáo và Chủ nghĩa Kemal (một hình thức chủ nghĩa thế tục dân tộc chủ nghĩa của Thổ Nhĩ Kỳ) ở nước này đã đẩy các Kitô hữu và các thể chế cũng như lịch sử của họ ra bên lề xã hội.

“Nếu khuôn khổ này không được cải cách, các hành vi lạm dụng tự do tôn giáo sẽ tiếp diễn bất kể giới lãnh đạo chính trị như thế nào”, báo cáo viết. “Những vấn đề này đã trở nên rõ ràng hơn sau nỗ lực đảo chính năm 2016 chống lại Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, người đã phản ứng bằng cách đẩy nhanh việc thực hiện chương trình nghị sự theo chủ nghĩa dân tộc-Hồi giáo. Chương trình nghị sự này đã thu hút cả các thành phần tôn giáo và dân tộc chủ nghĩa của Thổ Nhĩ Kỳ trong xã hội, nhưng ngày càng cô lập những tiếng nói ôn hòa và dân chủ hơn”.

Báo cáo đã xác định một số lĩnh vực chính mà các Kitô hữu phải chịu sự đàn áp hoặc lạm dụng quyền tự do tôn giáo của họ, bao gồm việc nhấn mạnh bản sắc Thổ Nhĩ Kỳ là bản sắc Hồi giáo, thông qua việc đàn áp địa vị pháp lý của các công dân Kitô giáo và các tổ chức của họ, việc bỏ qua vị thế của Kitô giáo trong di sản của đất nước và thậm chí kể về lịch sử đã được sửa đổi, sự đe dọa đối với các hoạt động thể hiện văn hóa hoặc sắc tộc của các Kitô hữu, và việc lợi dụng các Kitô hữu để có được quyền thương lượng chính trị quốc tế và trong nước, cùng với những hành vi khác. Trong một ví dụ về việc lợi dụng các Kitô hữu để thương lượng chính trị, báo cáo lưu ý rằng một số nhà lãnh đạo chính trị quốc tế đã kêu gọi việc mở cửa trở lại Chủng viện Halki ở Istanbul. Chủng viện này được thành lập vào những năm 1800 bởi Tu viện Chúa Ba Ngôi của Chính thống giáo Hy Lạp, nhưng bị đóng cửa vào năm 1971 khi luật cấm các cwo sở thuộc sở hữu tư nhân liên quan đến giáo dục tôn giáo. Trong 10 năm qua, Tổng thống Erdoğan cho biết ông sẽ mở của trở lại Chủng viện này sau khi một số nhượng bộ nhất định được thực hiện cho những người thuộc sắc tộc Turks ở Thrace, Hy Lạp. Trong thời gian đó, Hy Lạp đã mở cửa nhiều đền thờ Hồi giáo và gia tăng lợi ích cho những người thuộc sắc tộc Turks, nhưng Chủng viện Halki hiện vẫn chưa được mở cửa trở lại.

Việc đối xử công bằng với những người thuộc sắc tộc Turk ở Hy Lạp, báo cáo lưu ý, là một mục tiêu “đáng khen ngợi”, nhưng khi nó gắn liền với việc đối xử công bằng có điều kiện đối với các công dân Kitô giáo của Thổ Nhĩ Kỳ, đó quả là một hành vi ngược đãi và một sự thất bại về phía tổng thống trong việc “duy trì quyền tự do tôn giáo của công dân Thổ Nhĩ Kỳ”. Một hành động coi thường khác đối với các Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra trong năm nay, báo cáo ghi nhận, khi Hagia Sophia, ngôi Vương Cung Thánh Đường một thời từng hoạt động như một bảo tàng được UNESCO công nhận và là biểu tượng của sự chung sống hòa bình, đã bị biến thành một đền thờ Hồi giáo vào hồi tháng Bảy vừa qua.

“Trong suốt chuỗi sự kiện này, nhiều người yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng di sản đa nguyên của đất nước bằng cách bảo vệ bản chất thế tục của Vương Cung Thánh Đường Hagia Sophia”, báo cáo lưu ý. “Các mối bận tâm đã được đưa ra về việc thay đổi tình trạng bảo tàng Hagia Sophia có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Những lời kêu gọi đó đã bị bỏ qua”.

Một số địa điểm Kitô giáo quan trọng khác trong nước cũng đã bị phá hoại, hoặc bị bỏ quên và sau đó bị phá bỏ. Trong hệ thống giáo dục ở Thổ Nhĩ Kỳ, học sinh được dạy dỗ để nhận thức bất cứ điều gì không phải là Hồi giáo đều mang tính chất chống Thổ Nhĩ Kỳ và bị coi như là một mối đe dọa. Báo cáo lưu ý rằng hành vi gây hấn bằng bạo lực đối với những mối đe dọa được nhận thức này sẽ không bị trừng phạt và trong một số trường hợp lại được tôn vinh. “Một mục sư sống ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ về trải nghiệm của con gái ông ấy: ‘Con gái tôi theo học lớp nghiên cứu xã hội. Vị giảng viên giảng dạy rằng điều mà các cuộc thập tự chinh không thể làm được, thì các nhà truyền giáo hiện đang nỗ lực thực hiện’. ‘Họ đang nỗ lực làm việc hầu giành lấy mảnh đất của chúng ta’, con gái tôi nói. Vì vậy, sau đó, có ba học sinh cấp 2 đã đánh con gái tôi đến mức bất tỉnh và phải đưa đi bệnh viện. Trong một năm rưỡi tiếp theo, con gái tôi hàng tuần đều bị ngất xỉu’”. Trong một ví dụ khác về hành vi vi phạm tự do tôn giáo được đưa vào báo cáo, một nhà thờ Tin lành nhỏ phục vụ những người tị nạn Kitô giáo đến từ Iraq và Syria đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích và đóng cửa vì không có giấy phép đăng ký thích hợp, mặc dù lãnh đạo nhà thờ đã cố gắng đăng ký cơ sở này như một nhà thờ với phía chính quyền và được thông báo rằng không có khuôn khổ pháp lý để làm như vậy. Hơn nữa, báo cáo lưu ý, những người tham gia các sáng kiến ​​bảo tồn lịch sử về cuộc diệt chủng Kitô giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị chính phủ buộc tội, bỏ tù và bị bịt miệng vì tội chống chính phủ.

“Từ năm 1914 đến năm 1923, dân số Kitô giáo của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại đã giảm từ 20-25% xuống còn dưới 2%. Hàng triệu tín đồ Kitô giáo gốc Armenia, Hy Lạp và Assyria đã bị trục xuất cưỡng bức, bị tàn sát hoặc phải di tản trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và Chiến tranh giành độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ (1919-1923)”, báo cáo nêu rõ.

Báo cáo lưu ý rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt nhắm vào các tín đồ Tin lành vì họ thân thiết hơn và do đó thoải mái hơn với các Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo. Chính phủ coi Giáo hội Tin lành – đặc biệt là những người truyền giáo từ các nước khác – như là một mối đe dọa, và các mục sư hoặc nhà truyền giáo phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi đất nước này.

“Sự biến động của hành động trục xuất liên quan đến chấn thương của việc thực thi chia cắt các gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Sự bất công và thiếu bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào cho việc chấm dứt cư trú và cấp mã N-82 là điều khó hiểu”, báo cáo lưu ý. Bộ luật quy định rằng người nước ngoài phải xin phép trước khi nhập cảnh vào nước này, điều này “hầu như không bao giờ được cấp trên thực tế”, và những người nước ngoài do đó phải đến tòa án để có được sự chấp thuận này. Một cách hiệu quả, báo cáo cho biết, bộ quy tắc này được sử dụng để cấm các nhà truyền giáo Tin lành trong nước. “Trong khi đó, gánh nặng tài chính của các chi phí pháp lý và sự thất vọng khi theo đuổi vụ kiện thông qua các tòa án lại thêm một lớp kiệt sức nữa. Đối với mỗi cá nhân và gia đình, việc cấp mã N-82 đã trở thành một trải nghiệm đau đớn”. Hơn nữa, sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq, Syria và các quốc gia khác ở Trung Đông và Bắc Phi đã đi kèm với “các hành vi vi phạm nhân quyền được báo cáo thường xuyên chống lại các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo do binh lính Thổ Nhĩ Kỳ và đội ngũ binh lính đánh thuê làm việc cho Thổ Nhĩ Kỳ gây ra, một số trong số đó trước đây đã chiến đấu với các nhóm cực đoan tham gia vào các cuộc xung đột khu vực khác nhau”, báo cáo lưu ý. Vào tháng 10, các nhà lãnh đạo nhân quyền Kitô giáo đã kêu gọi chính quyền Trump ban hành các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ để đáp trả các hành động của nước này trong cuộc Chiến tranh Nagorno-Karabakh vào năm 2020, đồng thời cảnh báo rằng các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là được dẫn dắt bởi “thái độ thù địch” chống lại các tín đồ Kitô giáo.

“Theo luật quốc gia và quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ duy trì Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng (FoRB). Các nhà chức trách phải cung cấp một khuôn khổ pháp lý để phù hợp với các nhóm thiểu số tôn giáo của mình và phát triển một câu chuyện quốc gia nhằm thúc đẩy sự gắn kết xã hội”, báo cáo nêu rõ. “Với quyền hành pháp mới của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, vị thế này có thẩm quyền cần thiết để thực hiện những thay đổi cần thiết đối với khung pháp lý vốn bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo. Nghĩa vụ đối với tự do tôn giáo này mở rộng đến những vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ”. Báo cáo bao gồm nhiều câu hỏi ở cuối mỗi phần để thúc đẩy một “cuộc đối thoại minh bạch” về vấn đề tự do tôn giáo và tình hình của các Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế duy trì đầy đủ quyền của các Kitô hữu trong nước.

“Thông qua báo cáo này, chúng tôi tha thiết mong muốn khuyến khích một cuộc đối thoại cởi mở giữa cộng đồng quốc tế và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm khôi phục lòng tin và mối quan hệ. Chúng tôi hy vọng một cuộc đối thoại minh bạch sẽ đóng góp vào các chính sách vốn công nhận, duy trì, bảo vệ và thúc đẩy quyền của các Kitô hữu hiện đang sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính thông qua những bước nhỏ nhưng quan trọng này trong việc tôn trọng người khác mà những cải cách đích thực cuối cùng có thể được mang lại”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube