Bông Hyot, những ngày ấm giữa mùa đông

GTTSCCTMN: Tạm quên khí hậu nắng nóng ở những vùng đô thị ngột ngạt, gác lại mọi bộn bề của cuộc sống. Chiếc xe “45 chỗ” chở đầy yêu thương lăn bánh cùng với hơn 40 con người hừng hừng sức trẻ, tràn đầy năng lượng lên đường thực hiện chương trình Tình Yêu Giáng Thế 04. Điểm dừng chân lần này của các bạn nhóm Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Miền Nam chúng tôi là giáo họ Bông Hyot, huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai. Với mong muốn được chia sẻ tình yêu thương với bà con vùng đất này trong dịp Giáng Sính sắp tới với chủ đề của chương trình văn nghệ: “ÁNH SÁNG BỪNG LÊN – ANG CHRĂ” (x.2 Cor, 4:6).

Sau hơn 12 tiếng ngồi trên xe, chúng tôi đã đến Giáo xứ Bông Hyot vào ngày 19/12/2020. Buổi sáng, theo tôi là thời điểm tuyệt vời nhất ở đây. Trong cái không khí se lạnh của vùng cao nguyên Gia Lai, chúng tôi vươn vai hít một hơi thật dài để lồng ngực căng đầy cái se lạnh, nhưng thật dễ chịu của một buổi sớm trong lành. Tranh thủ ăn sáng, nhâm nhi chút cà phê đắng rồi bắt tay vào chuẩn bị cho đêm văn nghệ diễn ra vào buổi tối.

GTTS-1812003

Chúng tôi chia nhau mỗi người mỗi việc. Nhóm thì lo phần sân khấu, nhóm gói quà, có nhóm khác lại chuẩn bị đồ ăn, rồi ôn lại các tiết mục văn nghệ để sẵn sàng phục vụ các em nhỏ và bà con nơi đây một đêm văn nghệ tràn ngập ánh sáng. Những tiếng cười nói rôm rả, tiếng lách cách sột soạt của những gói quà, hòa lẫn với tiếng gió mang hơi lạnh của mùa đông đan quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí tràn ngập niềm vui cùng sự phấn khích. Sự nhiệt tình của các bạn trẻ nơi đây khiến tôi thán phục, các bạn phụ giúp nhóm chúng tôi bê những thùng mì, những chai nước mắm, dầu ăn, hộp sữa và cả bánh kẹo từ kho ra ngoài. Chúng tôi cùng nhau làm việc hăng say, trò chuyện rôm rả. Chỉ một thoáng chốc, những món quà nhỏ xinh đã được hoành thành. Chúng tôi đã cùng nhau gói được 600 phần quà dành cho thiếu nhi cùng 210 phần quà khác dành cho các hộ gia đình.

GTTS-1812065

GTTS-1812046

GTTS-1812037

GTTS-1812019

GTTS-1812016

GTTS-1812014

Một góc khác là một nhóm khác đang cặm cụi chuẩn bị sân sân khấu. Dưới bầu trời đầy gió mang theo những ánh nắng và người thì cắt dán, người thì khoan đục, người thì hò nhau ơi ới… Cứ thế đến trưa, ngay trước nhà rông của Chúa Hài Đồng một góc sân khấu với những dải lụa bay phất phới, những mảng màu sắc bắt mắt và những ánh đèn sân khấu dần được hình thành và hoàn thiện.

GTTS-1812187

GTTS-1812134

GTTS-1812129

GTTS-1812125

GTTS-1812123

GTTS-1812106

GTTS-1812094

GTTS-1812029

Sau một buổi sáng cùng nhau làm việc liên tục thì chúng tôi ai cũng đã thấm mệt. Bữa trưa cùng nhau thật vui vẻ trong nhà ăn gần căn bếp ấm đang bốc lên những làn khói trắng thật ngon miệng trong tiếng cười nói tíu tít, rôn rả. Chúng tôi đã được bồi bổ và lấy lại năng lượng trong sự quan tâm của quý cha, quý thầy và các bạn trẻ giáo xứ. Vui nhất là có Cha Giuse Đinh Văn Cao, chánh xứ Châu Khê, quản họ Bông Hyot và Cha Giuse Nguyễn Quốc Giang, đang đi giảng ở Gia Lai đã ghé thăm và ăn trưa với mấy cha con chúng tôi.

Sau khi nghỉ tay ngả lưng một chút, khoảng 13h30 chúng tôi lại quay lại công việc và hoàn thành các công đoạn cuối cùng. Gió có vẻ trở mạnh hơn thế những tiếng cười phấn khởi vẫn vang lên từng đợt và trong lòng chúng tôi không khỏi hồi hộp mong chờ một đêm văn nghệ Giáng Sinh cùng các em nhỏ Bahnar.

Thời khắc mà tôi thực sự chờ đợi nhất cũng đã đến. Đêm văn nghệ diễn ra ngay sau khi thánh lễ chiều kết thúc vào khoảng 19g30. Sau hơn một tháng cùng nhau tập luyện cùng nhau, chúng tôi được bung xõa hết mình trên sân khấu cùng tiếng hò reo của khán giả. Một đêm văn nghệ sự góp mặt của các em nhỏ, giới trẻ giáo xứ với nét đặc trưng cùng sự mới lạ từ nhóm khiến niềm hạnh phúc trong tôi thực sự dâng trào.

GTTS-1812393

GTTS-1812392

GTTS-1812340

GTTS-1812335

GTTS-1812332

GTTS-1812330

GTTS-1812323

GTTS-1812319

GTTS-1812296

GTTS-1812293

GTTS-1812286

GTTS-1812282

GTTS-1812276

GTTS-1812263

Sau khi các tiết mục lần lượt được trình diễn và hoàn thành, dưới chúng tôi đã tận tay trao đến các em những món quà mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng. Những đứa trẻ vùng cao với ánh mắt to tròn, trong veo, đôi môi chúm chím cười khi chúng nhìn thấy những túi quà bánh như sáng lên một niềm vui nhỏ bé. Bà con cũng vui mừng ra nhận quà, ai cũng cười rạng rỡ qua những gì chúng tôi mang đến. Những món quà trao tặng cho đồng bào tuy không là bao nhưng đó là tấm lòng, tình cảm của quý ân nhân gần xa. Nhóm giới trẻ chúng tôi là cánh tay nối dài của các vị ân ân nhân mang đến nơi đây một niềm vui nho nhỏ nhân dịp Giáng Sinh đang về.

GTTS-1812383

GTTS-1812387

GTTS-1812380

GTTS-1812378

GTTS-1812376

GTTS-1812363

GTTS-1812358

GTTS-1812356

GTTS-1812351

GTTS-1812265

W1

Kết thúc văn nghệ, trao quà, chúng tôi, các bạn trẻ của giáo họ, cha quản họ, các giáo phu đã cùng nhau chia sẻ bữa ăn đêm nhẹ, bên những ché rượu cần. Niềm vui khi hoàn thành công việc ý nghĩa thật khó diễn tả. Kết thúc bữa ăn nhẹ, tất cả chúng tôi lo nghỉ đêm để chuẩn bị cho sáng Chúa Nhật hôm sau. Có lẽ đêm ngủ ở đây với tôi là một trải nghiệm khó quên. Từng cơn gió cuối mùa len lỏi qua khe hở của sàn nhà, cuộn mình trong lớp chăn và cảm nhận từng hơi thở. Chúng tôi nằm sát nhau, tay run cầm cập nhưng cái hơi ấm của tình người lan tỏa khắp căn phòng nhỏ làm tan biến đi sự lạnh lẽo vốn có mà khí trời mang lại. Nó ấm cúng ở trong tim mỗi người chúng tôi đến lạ thường. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi thu mình lại và ngẫm nghĩ về ngày hôm nay, tôi nhớ lại ánh mắt của mấy đứa nhỏ, tiếng hò reo của các bậc phụ huynh và cả tiếng vỗ tay sau mỗi tiết mục văn nghệ buổi tối vừa nãy. Lòng tôi lại bồi hồi, vui đến lạ thường. Thật là một buổi tối khó quên của tôi nói riêng và có lẽ là của tất cả các bạn Giới trẻ Thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam nói chung.

Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy vừa ăn sáng, vừa tận hưởng trọn vẹn không khí se lạnh của núi rừng, nhâm nhi chút cà phê cho tỉnh táo để sẵn sàng đón chào một ngày mới. Đúng 8h00 chúng tôi di chuyển lên nhà thờ cùng tham dự thánh lễ Chúa Nhật mùa vọng cuối cùng trong năm 2020 chung với giáo dân tại nhà thờ Bông Hyot. Thánh lễ đồng tế diễn ra rất nghiêm trang. Tôi nghĩ, chỉ khi đặt chân tới đây chúng tôi mới có cơ hội được tham dự và được cảm nhận. Tiếng cồng chiêng, tiếng nói của người Bahnar cùng sự tham dự sốt sắng của giáo dân luôn khiến chúng tôi ấn tượng và được nâng tầm hồn cùng, dù đã được tham dự nhiều lần.

Sau thánh lễ, chúng tôi ăn sáng chung và chuẩn bị vào làng. Đến 10h00 chúng tôi chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm khoảng gần 20 người và cùng nhau đến với các gia đình trong làng. Lang thang trên con đường được đổ bê tông rắn chắc, giữa những đồi chè bạt ngàn, xanh mướt trong ánh nắng vàng ruộm của cao nguyên, những bông hoa dã quỳ đua nhau nở rộ hai bên đường, chúng tôi rảo bước vào thăm hỏi từng gia đình, trò chuyện và cùng nhau dâng lên Chúa lời kinh nguyện.

GTTS-1812483

GTTS-1812476

GTTS-1812471

GTTS-1812431

GTTS-1812430

GTTS-1812425

GTTS-1812423

GTTS-1812489

Đoàn chúng tôi có ghé thăm một gia đình, người cha già với gương mặt đầy khắc khổ, cùng những vết nhăn trên vầng trán, ông đã không may mất đi một cánh tay khi ra trận trong thời chiến xưa. Bất hạnh thay, cậu con trai út 23 tuổi lại bị bệnh thiểu năng từ lúc mới lọt lòng mẹ. Và người phụ nữ ấy biến thành trụ cột trong gia đình, nhìn đôi vai gầy chịu nắng mưa, đôi bàn tay rám nắng với những vết nhăn của thời gian, tôi phần nào thấy được bà đã trải qua những nỗi vất vả, khó khăn trong cuộc sống như thế nào khi phải mang trên mình trọng trách gánh vác cả gia đình với 11 thành viên. Thế nhưng bà chia sẻ với chúng tôi với giọng đầy hạnh phúc, nụ cười hiền cùng gương mặt niềm nở tươi cười. Tình yêu của ông bà cũng nảy nở từ những thứ giản đơn nhất, không màu mè, không khoa trương, không lộng lẫy nhưng lại rất gắn bó với hơn 40 năm trời giữa vùng đất đỏ này. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, thế mà lại đầm ấm, thế mà lại hạnh phúc. Suốt câu chuyện của bà, bà chưa một lần than khổ, than đói, than nghèo,và luôn đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, bình yên nhất. Sự lạc quan luôn hiện trên gương mặt của người phụ nữ ấy làm tôi có phần chạnh lòng, người trẻ như tôi đôi khi lại đâm đầu vào vòng xoay của cuộc sống, hay lại chạy theo danh vọng, địa vị mà quên đi rằng, xung quanh mình còn rất nhiều những người khó khăn, nhưng nghị lực sống của họ lại vô cùng mạnh mẽ, và những người tưởng chừng như bình thường nhưng lại có thể làm những điều thật phi thường. Sau cuộc trò chuyện ấy, chúng tôi cùng nhau dâng những lời kinh, tôi thầm cầu xin Chúa Hài Đồng luôn ban cho ông bà thật nhiều sức khỏe vì có sức khỏe là có tất cả và mong Chúa luôn ở cùng gia đình họ.

_MG_6085

_MG_6180

_MG_6139

_MG_6074

_MG_6062

_MG_6053

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Càng đi, tôi mới càng cảm nhận mọi thứ rõ nét và có trong mình nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Đôi khi “Yêu thương không phải là điểm đến mà là hành trình bạn đang đi”. Chuyến đi lần này chúng tôi đã thấy được niềm hạnh phúc đó. Đến với con người, đến với trẻ thơ nơi đây. Nhờ những nụ cười giòn tan của các em có lẽ chính là sức mạnh tiếp thêm nghị lực sống. Những tiếng cười nói vô tư, những ánh mắt hồn nhiên vẫn sáng lên mà các em không hề hay biết còn cả một tương lai dài đang chờ đợi các em ở phía trước cùng những sóng gió, thử thách của cuộc đời. Nhìn những bàn tay nhỏ nhắn, những ánh mắt trong trẻo ngước nhìn đầy ấm áp mà lòng tôi cảm thấy sao thân thương đến lạ. Cả nụ cười trìu mến và những lời quan tâm hỏi thăm của người dân xứ Bông Hyot, Mang Yang, Gia Lai này. Nhớ cái vẫy tay chào đầy thân ái, những bữa ăn đậm chất núi rừng, những bầu rượu cần tràn ngập tình mến và những cái ôm da diết khó quên mà lòng tôi nao nao khó tả.

Có lẽ, chuyến đi lần này còn mang đến cho mỗi người nhiều điều giá trị, đó không chỉ là những trải nghiệm khi đặt chân đến những vùng đất mới mà nó còn giúp chúng ta cảm nhận được chân thực nhất cuộc sống xung quanh, để ta cảm thấy yêu đời, lạc quan hơn, và cũng để tâm hồn ta biết đồng cảm chia sẻ yêu thương nhiều hơn. Đến giờ tôi mới thêm hiểu, Cha Anphongsô, Cha đặc trách của chung tôi, đôi khi vui tính, hài hước, đôi khi lại khó chịu, cau mày ấy lại có lúc xúc động khi nhắc về những người dân vùng đất Tây Nguyên này. Tình yêu lớn mà Cha dành cho anh chị em Tây Nguyên khi Cha chạm được sự khó khăn mà họ đã trải qua và hành trình Chúa đến và ở cùng họ cũng thật ký diệu. Đó là những điều Cha vẫn nói với chúng tôi mà đôi khi chúng tôi lại phớt lờ vì chưa thấy, chưa hiểu và chưa cảm nhận đầy đủ.

Cảm ơn Bông Hyot đã dang rộng vòng tay đón chúng tôi vào lòng trong hai ngày qua, để chúng tôi được đắm mình trong sự hoang sơ và hùng vĩ của cao nguyên đất đỏ, được chu du qua những màu sắc văn hoá nồng ấm của xứ cồng chiêng, và thấy mình còn nhỏ bé biết nhường nào trước sự rộng lớn khôn cùng của nơi đây mang lại. Điều đặc biệt hơn là tình người, tình đồng bào và tình nhân loại được lan rộng trong tình yêu của Chúa Giêsu Hài Đồng trong dịp mừng đại lễ Giáng sinh đã gần đến.

w2

Cuộc hành trình nào cũng phải kết thúc, thời khắc chia tay đã đến. Chúng tôi chào tạm biệt cha Giacôbê Nguyễn Đức Vũ Minh, thầy Inhaxiô Lê Tuấn Hùng và người dân nơi đây đầy tiếc nuối. Không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao, nhưng chuyến hành trình đến Bông Hyot đúng là một trải nghiệm khó quên, nó sẽ đọng lại mãi trong tôi một hình ảnh không bao giờ phai. Hy vọng một ngày gần nhất tôi có cơ hội quay trở lại , được sống lại trọn vẹn những khoảnh khắc thiêng liêng ấy cùng anh em đồng bào Bahnar nơi đây, và chúng ta sẽ mãi nhớ đến nhau qua những lời cầu nguyện. Cầu chúc cho tất cả mọi người luôn bình an và một mùa Giáng Sinh an lành.

Vũ Hà Vy

Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Sài Gòn ngày 23/12/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube