Áp lực đối với Đức Phanxicô gia tăng liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc

Quốc kỳ Trung Quốc bay trước một nhà thờ Công giáo ở Huanggang, Trung Quốc, trong bức ảnh năm 2018 này. (Ảnh: Thomas Peter / Reuters qua CNS)

Quốc kỳ Trung Quốc tung bay trước một nhà thờ Công giáo ở Hoàng Cương, Trung Quốc, trong bức ảnh được chụp vào năm 2018 (Ảnh: Thomas Peter / Reuters)

Khi chính quyền trung ương Trung Quốc ngày càng siết chặt Hồng Kông và khi thế giới tiếp tục theo dõi tin tức về sự đàn áp đối với những Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trở thành mục tiêu của áp lực quốc tế ngày càng gia tăng về sự do dự của Ngài trong việc lên tiếng về vấn đề này.

Sự im lặng của một trong những nhà vô địch thế giới trong việc đấu tranh bảo vệ những người bị áp bức, là chủ đề của một bài báo mới trên tạp chí ‘Foreign Policy’ của tác giả Benedict Rogers – Trưởng nhóm Đông Á tại ‘Christian Solidarity Worldwide’ (CSW – Tổ chức Liên đới Công giáo Toàn cầu) và người sáng lập của tổ chức ‘Hong Kong Watch’ – người trong bài báo cho biết rằng ông là một người trở lại đạo Công giáo có thiện cảm với Đức Phanxicô.

Trong bài báo, ông Rogers đã trích dẫn những tuyên bố của các nhân vật công chúng như Marie van der Zyl, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu của người Do Thái Anh, người vào hồi đầu tháng này đã viết một lá thư cho Đại sứ Trung Quốc tại London so sánh tình hình của những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc với  thảm họa diệt chủng Holocaust.

Bà Van der Zyl trong bức thư đã chỉ ra những điều mà bà cho biết là những điểm tương đồng giữa những gì được báo cáo xảy ra với những người Duy Ngô Nhĩ và những sự việc đã xảy ra ở Đức Quốc xã: “Người dân bị buộc phải đi cải tạo; đàn ông phải cắt tỉa râu ria; phụ nữ bị ép buộc triệt sản; và cảnh tượng nghiệt ngã của các trại tập trung”.

Maajid Nawaz, một nhà hoạt động chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo nổi tiếng của Anh, đã tuyệt thực và thúc đẩy một cuộc tranh luận tại quốc hội về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì cách đối xử tàn bạo đối với những người Duy Ngô Nhĩ.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước, Đức Hồng Y Charles Bo Địa phận Yangon người Myanmar cho biết rằng, “Tại Trung Quốc, những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang phải đối mặt với những tội ác tàn bạo nhất thế giới đương đại và tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành việc điều tra”.

Trong bài viết của mình, tác giả Rogers lưu ý rằng cho đến nay, không có nhà cầm quyền Hồi giáo nào ra mặt để lên án tình hình của những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, cũng như Đức Tổng Giám mục Justin Welby Địa phận Canterbury, người đứng đầu Cộng đồng Anh giáo. Tuy nhiên, ông Rogers cho biết, “chính sự im lặng của Đức Giáo hoàng Phanxicô mới gây sốc nhất”, bởi vì Ngài thường thẳng thắn lên tiếng thay mặt cho những người bị áp bức.

Trong quá khứ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra nhiều lời kêu gọi thay mặt những người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar. Khi đến thăm đất nước này vào tháng 12 năm 2017, Ngài đã tránh sử dụng thuật ngữ “Rohingya” nhằm tránh khiêu khích quốc gia chủ nhà. Tuy nhiên, ngay khi đến Bangladesh trong chặng tiếp theo của cuộc hành trình của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sử dụng thuật ngữ này khi gặp gỡ một nhóm những người tị nạn Rohingya.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã không tránh khỏi việc khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ khi sử dụng cụm từ “diệt chủng” trong một Thánh lễ được cử hành vào năm 2015 kỷ niệm 100 năm sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát hàng loạt người dân Armenia vào đầu thế kỷ 20 – một hành động khiến Thổ Nhĩ Kỳ nhớ lại vị đại sứ của mình trong nhiều tháng.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần ủng hộ việc chấm dứt các cuộc xung đột ở Syria, Yemen, Ukraine và Nigeria, và gần đây cho biết Ngài đã bị “tổn thương sâu sắc” trước quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ để biến bảo tàng Hagia Sophia nổi tiếng của Istanbul thành một đền thờ Hồi giáo.

Tuy nhiên, trong tất cả những lời kêu gọi của Ngài, sự vắng mặt Trung Quốc có thể được nhận thấy một cách rõ ràng, bất chấp sự chú ý ngày càng gia tăng đối với những người Duy Ngô Nhĩ, việc áp dụng luật an ninh mới ở Hồng Kông và các hành vi quấy rối liên tục của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với các giáo sĩ Công giáo.

Trung Quốc cũng đã bị chỉ trích mạnh mẽ trong những tháng gần đây vì tai tiếng của nước này trong hoạt động buôn người, đặc biệt là việc buôn bán các cô dâu đến từ các nước láng giềng và thậm chí từ tận châu Phi.

Trong Báo cáo về Nạn buôn người năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xếp Trung Quốc vào tiêu chuẩn Tier 3, cùng với Nam Sudan, Bắc Triều Tiên, Syria, Afghanistan, Eritrea, Nicaragua, Venezuela và Nga, cùng với các quốc gia khác.

Theo một báo cáo gần đây của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có tiêu đề “Hãy để lại một đứa bé và chúng tôi sẽ để bạn đi: Hoạt động buôn bán ‘những cô dâu’ người Kachin từ Myanmar sang Trung Quốc”, ít nhất 226 phụ nữ đã bị bán từ Myanmar sang Trung Quốc vào năm 2017, và Ủy ban về Phúc lợi xã hội Myanmar đã trợ giúp khoảng 100-200 phụ nữ bị buôn bán trở về từ Trung Quốc mỗi năm.

Đầu năm nay, Bộ Nội vụ Campuchia đã báo cáo rằng ít nhất 112 phụ nữ từ quốc gia này đã bị bán sang Trung Quốc để làm dâu vào năm 2019.

Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, Reggie Littlejohn, người sáng lập tổ chức Quyền Phụ nữ không Biên giới (Women’s Rights Without Frontiers) đã gọi số liệu thống kê về chế độ nô lệ tình dục tại Trung Quốc là hết sức “đau lòng”.

“Vì sự kết hợp không thể tránh khỏi của sở thích con trai với giới hạn sinh thấp bị ép buộc, các bé gái đã bị phá thai một cách có chọn lọc, bị bỏ rơi và bị bỏ mặc về mặt y tế”, bà Littlejohn nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Sự sụp đổ trong thị trường hôn nhân có lẽ là lý do chính phủ Trung Quốc nhắm mắt làm ngơ trước nạn buôn bán tình dục – và trong một số trường hợp, thậm chí còn tạo điều kiện cho vấn nạn này”.

Bà Littlejohn cũng lên án hành động của Trung Quốc đối với những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương, đồng thời cho biết rằng những hành động tàn bạo đối với họ bao gồm “lao động cưỡng bức, phá thai bắt buộc và triệt sản không chủ tâm”.

Trong bài viết của mình, tác giả Rogers ám chỉ rằng sự im lặng của Đức Giáo hoàng Phanxicô đối với Trung Quốc về tất cả các vấn đề này là kết quả của thỏa thuận năm 2018 giữa Vatican và Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các Giám mục, mà việc gia hạn thỏa thuận này hiện đang được đàm phán.

Ông Rogers lặp lại lời chỉ trích của nhiều nhà phê bình của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đồng thời cũng cho biết rằng bằng cách thực hiện thỏa thuận, Trung Quốc đã “mua chuộc” sự im lặng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, bởi vì Ngài không thể đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào trong khi các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Nhiều chuyên gia đã lập luận rằng có rất ít thay đổi do kết quả của thỏa thuận mang lại, và không có vị giáo sĩ bị cầm tù nào được trả tự do, nhưng trên thực tế, một số người đã bị giam giữ hoặc bị bắt trong hai năm qua.

Trong bài viết của mình, tác giả Rogers lập luận rằng giờ đây chính là thời điểm để các nhà lãnh đạo Kitô giáo, chẳng hạn như Đức TGM Welby và Đức Giáo hoàng Phanxicô, “thức tỉnh” và đánh giá lại lập trường của họ cho đến thời điểm này.

“Họ cần phải làm nổi bật một cách rõ ràng rằng họ tin vào những giáo huấn đức tin của họ – về phẩm giá con người, về tự do và công lý – vốn quan trọng hơn bất kỳ thỏa thuận mờ ám nào với chế độ tàn bạo. Họ cần phải từ bỏ sự ngây thơ của mình. Họ cần phải tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng họ sẽ không thỏa hiệp khi nói đến sự sống và phẩm giá con người”, ông Rogers viết.

Đề cập đến Dietrich Bonhoeffer, một Mục sư Tin lành đứng lên chống lại Adolf Hitler, ông Rogers nhấn mạnh rằng Mục sư Bonhoeffer đã hoàn toàn chính xác khi nói rằng: “Sự im lặng khi đối mặt với sự dữ đồng nghĩa với sự đồng lõa với sự dữ… Không lên tiếng cũng đồng nghĩa với sự đồng lõa. Và không hành động cũng đồng nghĩa với sự đồng lõa”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube