"Người Mỹ muốn thay Đức Phanxicô như thế nào" - Phần dẫn nhập

Thứ Năm, 22-08-2019 | 07:03:50

Tuyên bố của một vị tổng giám mục, rằng Đức Phanxicô đã đồng lõa trong việc bao che vụ việc lạm dụng tình dục trong Giáo hội, đã đẩy lên tới một toan tính đảo chính ngay trong Giáo hội. 

Một nhóm cực bảo thủ cực hữu của Công giáo Hoa Kỳ đã thúc đẩy một cuộc đảo chính chống lại ĐTC Phanxicô (Ảnh: ALESSANDRA TARANTINO/AP)

Một nhóm cực bảo thủ cực hữu của Công giáo Hoa Kỳ đã thúc đẩy một cuộc đảo chính chống lại ĐTC Phanxicô (Ảnh: ALESSANDRA TARANTINO/AP)

Phần giới thiệu:

Từ Santiago đến Dublin – hoặc việc chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô đến Dublin vào tháng 8 năm 2018 đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc công kích chống lại ngài.

Hãy đón đọc các chương đầu tiên của cuốn sách của tác giả Nicolas Senèze, đặc phái viên thường trực của “La Croix” ở Roma, sẽ được Bayard Publishing xuất bản vào ngày 4 tháng 9. 

Vào buổi sáng hôm Chúa nhật, ngày 26 tháng 8 năm 2018, đã có một sự phấn khích đặc biệt tại The Alex, khách sạn nhỏ nằm ở trung tâm Dublin, nơi Vatican dành đón tiếp các nhà báo theo dõi ĐTC Phanxicô trong chuyến Tông du của ngài tới Ireland.

Sau khi thức dậy vào lúc 4:30 sáng để lên chuyến bay sẽ đưa Đức Phanxicô đến Đền thờ Thánh Mẫu tại Knock, nằm ở phía tây đất nước, đoàn tuỳ tùng của Vatican đã bị choáng váng bởi một quả bom được thả bởi nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ,  Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò, và được xuất bản trong đêm bởi một số phương tiện truyền thông bảo thủ của Mỹ và Ý.

Trọng tâm của những lời cáo buộc của vị cựu đại sứ của Giáo Hoàng tại Hoa Kỳ, liên quan đến cựu Hồng y Theodore McCarrick, người bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục và là người mà ĐTC Phanxicô đã buộc ông phải từ chức vài tuần trước đó.

Trong một cái gọi là “lời chứng” dông dài lên đến 11 trang giấy, Viganò đã đặt vấn đề về tất cả mọi thứ mà Vatican phải chịu trách nhiệm kể từ năm 2000. Bản văn ấy đưa ra một sự cáo buộc về việc bao che những hành động của cựu Hồng Y McCarrick và thậm chí còn làm liên lụy đến ĐTC Phanxicô, kêu gọi ngài từ chức.

Đặt chân đến Dublin một ngày trước đó, Đức Thánh Cha biết rằng chuyến đi của mình, ban đầu được lên kế hoạch để bế mạc Đại Hội Gia đình Thế giới, sẽ được đánh dấu bởi vấn đề lạm dụng tình dục.

“ĐTC Phanxicô muốn nói về gia đình, thậm chí ngay cả khi ngài biết rằng, khi thực hiện chuyến Tông du đến Ireland, công việc sẽ không chỉ có thế”, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, American Greg Burke, thừa nhận vài ngày trước chuyến đi.

Với nhận xét đó, ông Burke đã nhấn mạnh việc ĐTC Phanxicô hoàn toàn nhận thức được rằng ngài sẽ đặt chân đến một đất nước vẫn còn đầy sự đau thương bởi những tiết lộ theo sau một tiết lộ khác kể từ cuối những năm 1990 trong Giáo hội này. Thật vậy, cả năm vừa qua của ĐTC Phanxicô đã được đánh dấu bởi chính vấn đề này.

Vào tháng 1, Đức Phanxicô đã đến Chile, nơi mà ngài đã phải đối mặt với vụ việc của Đức Cha Juan Barros, một giám mục bị cáo buộc đã chứng kiến, khi còn trẻ, việc một linh mục lạm dụng tình dục nhiều lần, và vì hành vi bao che vụ việc này khi Barros sau đó trở thành linh mục kế đến là trở thành giám mục.

Phạm nhân lạm dụng tình dục, Fernando Karadima, từ năm 1980 đến 2006, là linh mục tại một quận thời thượng của thành phố Santiago, ở đó ông ta đã lạm dụng tình dục nhiều chàng trai trẻ. Và ông ta cũng làm như thế trong giới trưởng giả ở Santiago, và đối với nhiều ơn gọi linh mục.

Một cựu chủng sinh từ Santiago, người đã phải rời khỏi chủng viện vì “cuộc đàn áp” của một nhóm do ông này lãnh đạo chống lại những người không đồng ý với quan điểm của ông ta, nhớ lại: “Tại Chủng viện Santiago, những người trẻ tuổi được cựu linh mục Karadima đồng hành đã thành lập một nhóm gần gũi gắn bó và bè phái, họ tự nhận mình là ‘thành phần ưu tú’ muốn tái lập Giáo hội Chile bằng cách nhấn mạnh vào danh tính của linh mục”.

Theo thời gian, những linh mục này, đôi khi chính họ là nạn nhân của cựu linh mục Karadima, đã trở thành những nhà lãnh đạo của Giáo hội Chile, với tư cách là giám đốc các chủng viện, các nhà huấn luyện, các thẩm phán của Giáo hội và thậm chí là các giám mục.

Đó chính là trường hợp của Đức Cha Juan Barros, đã giữ cương vị giám mục ở một số nơi trước khi được bổ nhiệm, vào năm 2015, làm giám mục tại Osorno, và đang phải đối mặt với vụ bê bối của vụ việc liên quan đến cựu linh mục Karadima, vì các tín hữu Osorno từ chối vị giám chức này. Sự tức giận của các tín hữu nghiêm trọng đến nỗi, vào ngày nhậm chức của mình, Đức Cha Juan Barros thậm chí không thể đi qua gian giữa Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận!

Trong chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô tại Chile, sự hiện diện của Giám mục Barros trong tất cả các thánh lễ đã gây ra sự tranh cãi, đến mức chính Đức Phanxicô đã phải ngập ngừng.

Tại Iquique, ở phía bắc Chile, ĐTC Phanxicô đã bị các nhà báo Chile thẩm vấn khi rời khỏi phòng áo để cử hành thánh lễ.

“Một khi quý vị mang cho tôi bằng chứng chống lại Đức Cha Barros, tôi sẽ nói chuyện với quý vị”, ĐTC Phanxicô giận dữ nói. “Không có một bằng chứng nào chống lại ông ấy. Tất cả mọi thứ đều là vu khống. Rõ chứ?”.

Ảnh hưởng của những lời bình luận của ĐTC Phanxicô quả thực vô cùng thảm khốc, đến nỗi Đức Hồng Y Seán O’Malley – Địa phận Boston và Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, một trong những nhân vật thân cận quan trọng của ĐTC Phanxicô trong cuộc chiến chống lạm dụng tình dục, đã buộc phải thừa nhận rằng quả là hoàn toàn “có thể hiểu được” việc những lời này đã gây ra “sự đau đớn khôn xiết” trong lòng các nạn nhân.

“Những lời đó gửi đi thông điệp rằng ‘nếu bạn không thể chứng minh những lời cáo buộc của mình, thì chúng tôi sẽ không tin bạn’, và vì thế, đã bỏ rơi những người đã phải chịu đựng những vi phạm hình sự và đáng trách đối với phẩm giá của họ, và khiến các nạn nhân bị đày đọa”.

Một cách kín đáo, Đức Hồng Y O’Malley đã đưa ra lời khuyên với ĐTC Phanxicô, và vài ngày sau đó, trên chuyến bay trở về Roma, chính ĐTC đã đính chính những phát biểu trước đó của mình.

“Tôi phải đưa ra lời xin lỗi vì cụm từ ‘bằng chứng’ đã gây ra sự tổn thương cho anh chị em”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời thừa nhận việc các nạn nhân cảm thấy như thể họ cần phải xuất trình ‘giấy chứng nhận’ xác nhận việc họ đã bị lạm dụng.

“Tôi muốn giải thích một nguyên tắc pháp lý và tôi xin lỗi họ nếu như tôi đã vô tình làm tổn thương họ”, ĐTC Phanxicô nói.

Việc nghe ĐTC Phanxicô nói ngay trước mặt họ rằng ‘hãy mang cho tôi một lá thư với bằng chứng rõ ràng’ quả đã là một cú tát vào mặt họ. “Và giờ đây tôi nhận ra rằng những từ ngữ tôi đã sử dụng quả là điều đáng tiếc”.

Tuy nhiên, về vấn đề cốt lõi là các cáo buộc chống lại Đức Cha Barros, ĐTC Phanxicô đã vẫn không thừa nhận các cáo buộc đó, đồng thời nhấn mạnh rằng “trường hợp của Đức Cha Barros đã được nghiên cứu và kiểm tra lại, nhưng không có gì xảy ra. Và tôi không thể kết án ông ấy nếu tôi không có bằng chứng. Nếu tôi lên án ông ấy mà không có bằng chứng hay sự chắc chắn về mặt luân lý, tôi sẽ phạm phải tội chối bỏ công lý”.

ĐTC Phanxicô tiếp tục nói rằng ngài “tin chắc” Đức Cha Barros “vô tội”.

Nhưng cuộc tranh cãi không dừng lại ở đó, các yếu tố mới được công bố chống lại Đức Cha Barros mạnh đến mức, vào ngày 30 tháng 1, Đức Thánh Cha đã quyết định phái Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, điều tra viên phù hợp nhất của ngài về các vụ lạm dụng tình dục, đến Chile.

Đức Cha Scicluna, Tổng Giám mục Địa phận Malta, đã cộng tác trong một thời gian dài với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong Bộ Giáo lý Đức tin, sau đó trở thành một quan chức Giáo hội chủ trương “không khoan nhượng” mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI ủng hộ, chống lại nạn ấu dâm.

Vào cuối cuộc điều tra, trong đó vị Giám chức đã gặp gỡ nhiều nạn nhân, Đức TGM Scicluna đã đệ trình ĐTC Phanxicô một bản báo cáo đồ sộ, đặc biệt cho thấy bản chất “tinh túy” của Giáo hội Chile, gồm 2.300 trang mà ĐTC Phanxicô sẽ nghiên cứu một cách kĩ lưỡng.

“Tôi thừa nhận … rằng tôi đã mắc lỗi nghiêm trọng trong đánh giá và nhận thức về tình huống này”, cuối cùng, ĐTC Phanxicô đã thừa nhận trong một bức thư gửi cho các giám mục Chile vào ngày 8 tháng 4, khi ngài giải thích sai sót của mình là do  “thiếu những thông tin đúng đắn và quân bình” (1)

Trong thực tế, trong trường hợp này của Đức Cha Barros, không có biện pháp bảo vệ về mặt thể chế nào có hiệu quả. Cả Hội đồng Giám mục lẫn Sứ Thần Tòa Thánh đều không cung cấp cho ĐTC Phanxicô những thông tin đáng tin cậy về Đức Cha Barros.

Điều này cũng tương tự đối với Bộ Giám mục, “Nội các” của Roma phụ trách việc bổ nhiệm các Giám mục, mà ngay từ tháng 3 năm 2015, đã cam đoan rằng họ đã “nghiên cứu kỹ lưỡng” ứng cử viên Barros và không tìm thấy “bất kỳ lý do khách quan nào có thể ngăn cản việc bổ nhiệm giám mục”.

Về phía “C9”, Hội đồng bao gồm 9 Hồng y được ĐTC Phanxicô chỉ định để tham vấn cho ngài về việc cải cách Giáo triều La Mã và cơ quan hành chính của Giáo hội, một trong những thành viên của Hội đồng này, Đức Hồng y Francisco Javier Errázuriz, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Santiago của Chile, lại là một người đã từ lâu ủng hộ Đức Cha Barros.

Vào cuối tháng 5, ĐTC Phanxicô cuối cùng đã gửi một lá thư dài đến các tín hữu Công giáo Chile, trình bày những suy tư của ngài về câu chuyện đen tối này.

Một lần nữa thừa nhận những sai lầm của mình cũng như của Giáo hội, ĐTC Phanxicô trước hết nhấn mạnh việc vụ việc này vượt xa thế nào đối với vấn đề ấu dâm.

Trình bày chi tiết về việc vấn đề lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền bính và lạm dụng lương tâm có liên quan mật thiết như thế nào, ĐTC nói rằng điều đó đã kích thích, trong chính Giáo hội, “văn hóa lạm dụng” và một “hệ thống bao che cho phép nó tự tồn tại”.

Đối với Đức Phanxicô, nếu như “sự không khoan nhượng” được vị tiền nhiệm của ngài là Đức Benedict XVI ủng hộ trong các vấn đề về ấu dâm, là cần thiết, thì dù sao cũng vẫn không đủ: theo ngài, cần phải chuyển sang việc “không bao giờ để cho vụ việc xảy ra một lần nữa” bằng cách chống lại “chủ nghĩa giáo sĩ” vốn giằng xé và làm tổn hại Giáo hội, và đồng thời ngài xác định chính chủ nghĩa ấy là nơi làm nảy sinh văn hóa lạm dụng này (2)

Trong khi bức thư của Đức Phanxicô được gửi đến các tín hữu Công giáo Chile, vấn đề ấu dâm cũng chính là vấn đề đang được  toàn thể Giáo hội quan tâm.

ĐTC Phanxicô biết rõ điều này hơn bao giờ hết, bởi vì ngài hoàn toàn nhận thức được rằng sự minh bạch mà ngài chủ trương có khả năng thúc đẩy thêm những tiết lộ mới.

Điều thực sự đã xảy ra là, như nhiều tuần lễ trước đó, tiếng nói của các nạn nhân đã được lắng nghe ở Pháp, Đức và Hoa Kỳ.

Chính trong bối cảnh này, chẳng hạn, các nạn nhân của cựu Hồng y McCarrick sẽ sớm lên tiếng kết án những sự việc hết sức cụ thể.

Vụ việc lớn nhất từ Hoa Kỳ đã nổ ra vào giữa mùa hè, vào ngày 14 tháng 8, khi Tổng chưởng lý Pennsylvania Josh Shapiro tiết lộ kết quả của một cuộc điều tra kéo dài do một bồi thẩm đoàn tại sáu Giáo phận ở tiểu bang công nghiệp phía đông bắc này thực hiện.

Ít nhất “một ngàn trẻ em”, ông nói, đã trở thành nạn nhân của vấn nạn lạm dụng tình dục tồn tại trong thời gian 70 năm, bởi hơn 300 “linh mục biến chất”, và những vụ lạm dụng ấy bị chính hàng giáo phẩm che giấu.

“Báo cáo này, được nhấn mạnh bởi những câu chuyện nhơ nhuốc, quả là kinh hãi”, ông Shapiro nói. Ông đặc biệt trích dẫn trường hợp của một linh mục lạm dụng năm chị em gái, người trẻ nhất trong số họ chỉ mới 18 tháng tuổi khi bắt đầu các sự kiện bị cáo buộc.

Vụ bê bối càng trở nên lớn hơn bởi vì hầu hết mọi trường hợp sau đó đều nằm ngoài thời hiệu – chỉ có hai linh mục bị buộc tội với những vi phạm gần đây.

“Hành động bao che của Giáo hội đã khiến cho công lý không thể được thực thi đối với những nạn nhân này”, theo ý kiến của ông Shapiro, và cuộc điều tra của Shapiro cho thấy hàng giáo phẩm của Giáo hội Công giáo đã rất khéo léo trong việc ngăn chặn sự lan truyền của các cáo buộc cũng như trong việc bảo vệ các thủ phạm (3).

Vatican đã phản ứng một cách rất nhanh chóng, đồng thời bày tỏ sự “hổ thẹn” và “đau đớn”.

Vào ngày 20 tháng 8, ĐTC Phanxicô đã công bố một bức thư gửi tất cả mọi tín hữu Công giáo trên khắp thế giới (4). “Mặc dù có thể nói rằng phần lớn các vụ việc này đều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nỗi đau của nhiều nạn nhân này đã chạm đến chúng ta theo thời gian … và vết thương thì không bao giờ được chữa lành”, ĐTC Phanxicô viết.

“Với sự hổ thẹn và ăn năn”, ĐTC Phanxicô cũng đã thừa nhận rằng Giáo hội “đã không hành động kịp thời bằng cách thừa nhận mức độ rộng lớn và nghiêm trọng của những thiệt hại đã gây ra cho rất nhiều nạn nhân. Chúng ta đã không quan tâm và đã bỏ rơi những người thấp kém”.

Và một lần nữa: “Chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi nhận thấy rằng lối sống của chúng ta đã phủ nhận và bác bỏ những gì chúng ta đã tuyên xưng”.

Nhưng Đức Phanxicô không dừng lại ở việc chỉ lên tiếng về một cáo buộc mới liên quan đến “những sự tàn bạo đã xảy ra”. ĐTC Phanxicô tiếp tục: “Mức độ và sự trầm trọng của các sự kiện đòi hỏi chúng ta phải phản ứng theo cách thức mang tính toàn cầu và cộng đồng”.

Ngoài các thủ tục xử phạt của Giáo hội và việc hợp tác với công lý dân sự, vốn rõ ràng cần phải được tiếp tục, Đức Thánh Cha cũng cho rằng “điều cần thiết là mỗi người được rửa tội dấn thân cho sự biến đổi của Giáo hội và xã hội mà chúng ta thực sự rất cần”.

Một lần nữa, ĐTC Phanxicô chỉ ra rằng “chủ nghĩa giáo sĩ” chính là nguyên nhân chính của vấn đề lạm dụng trong Giáo hội, đồng thời tuyên bố rằng “cách nhận thức lệch lạc về quyền bính trong Giáo hội … đã tạo ra sự chia rẽ ngay trong thân thể Giáo hội, nó khuyến khích và duy trì những sự ác mà chúng ta tố cáo”.

Do đó, ĐTC Phanxicô thúc giục việc thay đổi não trạng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả mọi người.

“Bất cứ điều gì được thực hiện nhằm xóa bỏ văn hóa lạm dụng trong cộng đồng của chúng ta mà không có sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong Giáo hội, đều sẽ không thành công trong việc tạo ra động lực cần thiết để đạt được một sự chuyển đổi lành mạnh và hiệu quả”, ĐTC Phanxicô nói.

Chính trong bối cảnh này, ĐTC Phanxicô đã đặt chân đến Ireland vào ngày 25 tháng 8, một trong những quốc gia bị đánh dấu từ giữa những năm 1990 bởi những tiết lộ về các vụ lạm dụng tình dục của các linh mục.

Là một thực thể có ảnh hưởng mạnh mẽ lâu đời và là người bảo vệ linh hồn và văn hóa Ireland dưới sự cai trị của Anh, Giáo hội Ireland chính là biểu tượng của hệ thống giáo sĩ mà Đức Phanxicô đã liên tục tố cáo.

Trong thể chế này, vốn kiểm soát toàn bộ các bộ phận của xã hội (các trại trẻ mồ côi, trường học, bệnh viện, v.v.), bóng dáng của linh mục là không thể chối cãi, mở ra cánh cửa cho tất cả các hình thức lạm dụng.

Điều này được thể hiện qua ba báo cáo độc lập từ giữa những năm 2000 – chỉ riêng trong Tổng giáo phận Dublin, về các tổ chức do Giáo hội điều hành và kế đến là tại tất cả các Giáo phận trong nước. Họ liệt kê nhiều hành vi lạm dụng đã xảy ra trong cả nước và sự khoan hồng đáng khiển trách của các nhà lãnh đạo Giáo hội.

Những trường hợp đó chung quy không phải là vấn đề lạm dụng tình dục, nhưng rộng lớn hơn, cho thấy sự lạm dụng quyền lực và sự thiếu nhân tính trắng trợn,, những thứ đã gây ra những hậu quả tàn khốc đối với các nạn nhân.

Ví dụ trường hợp tại Phòng giặt ủi Magdalene, các tiệm giặt do các Nữ tu điều hành, nơi mà các cô gái trẻ bị cáo buộc vì “sẩy chân lỡ bước”, đã bị buộc sống tách biệt và bị bóc lột, trong khi con cái của họ bị tách biệt khỏi họ để được nhận làm con nuôi trái ngược với ý muốn của họ. (5)

ĐTC Phanxicô cũng đã phải đối mặt với những vụ lạm dụng này ngay khi đến sân bay Dublin, khi người lãnh đạo Ủy ban Mục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên, Kinda Zappone, đã chất vấn ĐTC Phanxicô về câu chuyện khủng khiếp của Tu viện Tuam ở tây bắc Ireland, nơi có hơn 700 trẻ em đã chết, hầu hết được sinh ra ngoài giá thú, thường được chôn cất vội vã trong một ngôi mộ tập thể.

“Lời nói của Zappone vẫn vang lên trong tâm trí tôi. Tôi cảm ơn vì điều đó”, ĐTC Phanxicô giãi bày tâm sự đầy cảm xúc một vài phút sau đó, trong bài phát biểu tại Lâu đài Dublin.

Trước mặt Thủ tướng Leo Varadkar, người trước đó đã đề nghị ĐTC Phanxicô sử dụng “vị thế” và “ảnh hưởng” của ngài để đảm bảo rằng “các nạn nhân và những người sống sót có được công lý, sự thật và sự chữa lành”, ĐTC Phanxicô đã nhắc lại “sự hổ thẹn” và “nỗi đau khổ” của mình.

 “Tôi thừa nhận vụ bê bối nghiêm trọng gây ra ở Ireland về việc lạm dụng trẻ vị thành niên bởi các thành viên Giáo hội chịu trách nhiệm bảo vệ và giáo dục họ”, ĐTC Phanxicô giải thích, đồng thời thừa nhận “sự thất bại của các nhà chức trách Giáo hội … trong việc giải quyết thỏa đáng những tội ác ghê tởm này, vốn đã gây ra một sự phẫn nộ lớn lao”.

Nhưng ĐTC Phanxicô cũng đã đến Ireland để chứng kiến sự biến đổi của một Giáo hội đã phát triển sau cú chấn động, nhờ cách xử lý mà Đức nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI khởi xướng vào năm 2010.

Mặc dù uy tín của Giáo hội nơi đây đã bị tổn hại phần lớn và lâu dài, thế nhưng Giáo hội cũng bắt đầu gặt hái những lợi ích của những cải cách nhờ sự cộng tác với chính quyền dân sự và sự cam kết của giáo dân, những người từ lâu đã bị loại khỏi đời sống Giáo hội.

Theo quan điểm của ĐTC Phanxicô, một cách nào đó, mô hình của Ireland cũng có thể là một giải pháp đối với các Giáo hội khác đang gặp khủng hoảng, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ngay cả khi n gài muốn chào mừng những tiến triển đang diễn ra của Giáo hội, không có câu hỏi nào về việc ĐTC Phanxicô đã hoàn tất mọi việc trong quá khứ hay sự đau khổ của các nạn nhân.

Thật vậy, trong chuyến viếng thăm Dublin, ĐTC Phanxicô đã gặp tám phụ nữ và đàn ông, trong đó có hai linh mục, tất cả đều là nạn nhân của của các vụ lạm dụng do các thành viên thuộc hàng giáo sĩ gây ra.

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài 90 phút, trong thời gian đó họ có thể nói chuyện một cách thoải mái với ĐTC Phanxicô, vốn  đã từng không muốn đề cập trực tiếp đến vấn đề.

Hai trong số họ nói rằng “ĐTC Phanxicô đã lên án sự đồi bại cũng như hành vi bao che những hành vi lạm dụng như là những thứ xú uế – nghĩa đen là sự dơ dáy bẩn thỉu mà bạn nhìn thấy ở phần dưới cùng của nhà vệ sinh”, theo phiên dịch viên.

ĐTC Phanxicô cũng trở lại câu hỏi vào ngày hôm sau tại Đền thờ nổi tiếng tôn kính Đức Mẹ tại Knock, và sau đó trong thánh lễ ngài cử hành tại Dublin trước khi trở về Roma.

Tuy nhiên, những lời cáo buộc của TGM Viganò đã được ưu tiên hơn tất cả những sự cân nhắc khác.

Được công bố vào đầu giờ tối tại Hoa Kỳ, vào giữa đêm ở châu Âu, bản phát hành những lời cáo buộc đó có nhiều thời gian hơn để được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vì sau đó không ai có thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

Các cộng tác viên chính của ĐTC Phanxicô đã tháp tùng ngài đến Dublin. Sau đó, họ gặp phải khó khăn lớn nhất trong việc nhận được lời giải thích từ Vatican: ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí, đã không nhấc điện thoại hoặc trả lời tin nhắn SMS.

Sáng hôm sau, trên chuyến bay ngắn từ Dublin đến Knock, vô số những mẩu tin nhắn ngắn đã được truyền từ phía sau máy bay, chỗ dành các nhà báo, đến phía trước, chỗ dành cho ĐTC Phanxicô và đoàn tùy tùng của ngài. Không có câu trả lời.

Trong khi đó, những lời cáo buộc của Viganò đã tràn ngập trên các mặt báo, lan truyền trên mạng xã hội và được lưu hành trên truyền hình, làm lu mờ những lời cầu nguyện của ĐTC Phanxicô dành cho các nạn nhân ở Knock, và sau đó là lời thỉnh cầu sự tha thứ hoàn toàn mới mà ngài đưa ra khi bắt đầu thánh lễ trong trận mưa như trút nước tại Dublin.

Trong khi Vatican im lặng một cách ngoan cố, thì chính ĐTC Phanxicô đã phải xông pha trên tiền tuyến trong cuộc họp báo  trên chuyến bay đưa ngài từ Dublin trở về Roma.

Đây quả là một công việc nan giải đối với ĐTC Phanxicô, người đã phải bày tỏ quan điểm của mình trong khi tránh việc “tự hạ thấp mình” để trả lời những lời cáo buộc của một người đã từng là cộng tác viên của mình.

Thay vì đưa ra lời từ chối, mà trong mắt một số người, sẽ đặt ngài ngang hàng với đối thủ của mình, ĐTC Phanxicô đã chọn cách im lặng và để mặc các nhà báo viết bất cứ điều gì họ quyết định.

“Tôi đã đọc bản văn [của Viganò] sáng nay và, thành thật mà nói, tôi phải nói với quý vị và tất cả những ai quan tâm: hãy thực sự đọc bản văn đó một cách hết sức cẩn thận và đưa ra phán quyết của riêng quý vị”, ĐTC Phanxicô nói.

“Tôi sẽ không nói một lời nào về nó. Tôi nghĩ rằng bài viết đó đã tự nói về chính nó và quý vị có khả năng báo chí để đưa ra kết luận từ đó. Đó là một hành động của niềm tin. Khi  thời gian dần trôi qua và quý vị sẽ tự rút ra kết luận, có lẽ lúc đó tôi sẽ nói. Nhưng tôi muốn sự chín chắn chuyên nghiệp của quý vị để làm công việc này”.

Giữa việc công bố bản cáo trạng của Viganò và những lời phát biểu của ĐTC Phanxicô, 24 giờ cuối cùng đã trôi qua, tiếng tăm để lại muôn đời trong thời đại truyền thông.

Trong những ngày tiếp theo, nghiên cứu của các nhà báo nghiêm túc đã kết luận rằng không có sự chắc chắn nào trong hầu hết các tuyên bố của Viganò.

Tuy nhiên, sau đó, những lời đồn đoán đã có nhiều thời gian và cơ hội để lan truyền, đặc biệt là các phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng và các nhóm áp lực có ảnh hưởng mà mục tiêu của họ, vào thời điểm đó, rõ ràng là thúc giục ĐTC Phanxicô từ chức và làm mất uy tín của hầu hết những người kế vị tiềm năng của ngài với quan điểm về một Cơ mật viện mới.

Vì vậy, đó quả thực là một nỗ lực thực sự trong một cuộc đảo chính mà Viganò và, trên hết, những tập thể có thế lực đằng sau ông ta đã phát huy, sử dụng để tạo lợi thế cho cảm xúc chính đáng của họ về các vụ lạm dụng trong Giáo hội.

Juan Carlos Cruz, mà bản thân chính là nạn nhân của cựu linh mục Karadima và là một trong những người phát ngôn cho các nạn nhân bị lạm dụng trên thế giới, đã tóm tắt tất cả mọi tình tiết một cách chính xác. “Viganò chẳng hề bận tâm đến vấn đề lạm dụng tình dục”, Juan phát biểu với báo chí Chile.

“Họ [vị giám chức và những người đồng cáo buộc] đã nhận thấy một khoảng trống ở đó để đưa ra chương trình nghị sự của họ và lao vào nó. Viganò giữ cương vị là Sứ Thần Tòa Thánh khi tất cả các vụ lạm dụng đã xảy ra ở Hoa Kỳ và ông ấy không bao giờ lên tiếng”.

Chính vì vậy, việc vị giám chức này xuất hiện để nói rằng ông ấy quan tâm đến những trường hợp này là điều hoàn toàn mâu thuẫn” (7).

Chú thích:

1. Thư gửi các Giám mục Chile sau báo cáo của Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, ngày 8 tháng 4 năm 2018.

2.  Thư gửi Dân Chúa tại Chile, ngày 31 tháng 5 năm 2018.

3. Malo Tresca, bài viết “Hơn 300 linh mục bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục tại Pennsylvania”, La Croix, ngày 16 tháng 8 năm 2018.

4. Thư gửi Dân Chúa, ngày 20 tháng 8 năm 2018.

5. Xem bộ phim “The Magdalene Sisters” của tác giả Peter Mullan, phát hành năm 2002, chuyên trang Golden Lion tại Venice cùng năm.

6.  Phát biểu tại cuộc họp với chính quyền, xã hội dân sự và các ngoại giao đoàn, ngày 25 tháng 8 năm 2018.

7.  “Juan Carlos Cruz cáo buộc TGM Viganó trả thù chống lại ĐTC Phanxicô: vị cựu Sứ Thần Tòa Thánh có uy tín bằng không”, El Mostrador, ngày 29 tháng 8 năm 2018.

 

Nicolas Senèze 
Vatican City

 Minh Tuệ chuyển ngữ (theo La Croix)

Tin mới

ĐTC Phanxicô tại buổi Tiếp kiến chung hàng tuần của mình, tại Vatican, Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019. (Ảnh: AP/Andrew Medichini)

Đức Tổng Giám mục Fridolin Ambongo Besungu Địa phận Kinshasa, người Congo, là một trong 13 tân Hồng y đã được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm hôm 1 tháng Chín. (Ảnh: CNS/Baz Ratner, Reuters)


spain

Bức ảnh chụp ngày 15 tháng 9 năm 2009 này cho thấy một khu vực bị tàn phá rừng gần Novo Progresso tại bang Para phía bắc Brazil. Imazon - một nhóm phi chính phủ theo dõi rừng nhiệt đới Amazon, cho biết hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 rằng tốc độ phá rừng tại khu rừng nhiệt đới đã tăng 20% kể từ cùng kỳ từ tháng 8 đến tháng 4 năm 2018. (Ảnh: AP/Andre Penner)

INDIA_-_091_-_Machado

ĐTC Phanxicô ôm chầm lấy Linh mục  Arturo Sosa Abascal, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, tại một hội nghị với các biên tập viên và nhân viên của tờ ‘La Civilta Cattolica’, tạp chí Dòng Tên, tại Vatican ngày 9 tháng 2 năm 2017. (Ảnh: CNS/ bản tin L'Osservatore Romano)

god-1772560_1280-690x450

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

tasswitz-gruppe-2019--768x512

Nữ tu Mary Ann Spanjers O.S.F với các học sinh tại trường trung học Lasallian San Miguel Cristo Rey

Hình 10~1

ĐTC Phanxicô cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình, tại Vatican, Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019. (Ảnh: AP/Andrew Medichini)

9ecc90cde1447d71780f2c15f4ddf9dd-690x450

9-15-2019-le-chua-nhat-20h

9-15-2019-le-chua-nhat-8h

Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện

IRAQ_-_futuro_cristiani_piana

HK-Demo-21_june

duc-cha-daminh-nguyen-van-manh