ACN báo cáo về tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Thứ Năm, 20-06-2019 | 15:43:36

Giáo hội Công giáo hiện cần phải tái xem xét cách thức tiếp cận mục vụ của mình và đồng thời thực hiện công tác truyền giáo mang tính chiều sâu, ngõ hầu Chúa Kitô có thể thực sự ngự trị nơi tâm hồn của tất cả mọi người thông qua ân sủng của một cuộc gặp gỡ cá nhân sâu sắc. Sứ mạng của ACN đó chính là đồng hành cùng với Giáo hội địa phương trong sứ mạng Tân Phúc Âm hóa này, theobà Christine du Coudray, người đứng đầutổ chứcACN tại CHDC Congo

Christine-du-Coudray-and-Mgr.-Emery-Kibal.

Khi trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà bà Christine du Coudray, người đứng đầutổ chứcACN tạiđất nước này, đến thăm các Giáo phận Công giáotại khu vực Kasai, đã báo cáo về tình hình trong khu vực vànhững ấn tượng của bà.

Bà có thể cho chúng tôi một sự mô tả về tình hình chung trong nước?

Đây chính là lần đầu tiên tôi đến thăm vùng Kasai của đất nước rộng lớn này, Cộng hòa Dân chủ Congo, gấp bốn lần diện tích của Pháp trong khu vực. Quý vị đang rảo bước trên vùng đất giàu có về khoáng sản với tất cả các loại – kim cương, vàng, khoáng sản các loại, dầu hỏa… nhưng cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy. Khu vực đặc biệt này, nơi mà tôi đã dành hai tuần lễ để đi thăm thú, đặc biệt đã bị cô lập. Trong cả nước, tình trạng của những con đường, quả thực hết sức thảm khốc, nhưng tôi thực sự nhận thấy khu vực đặc biệt này hiện đang ở trong tình trạng hoang tàn đổ phế hoàn toàn. Trong lịch sử, đây chính là một khu vực đặc quyền dưới thời của Vua Leopold II, Quốc vương của người Bỉ, người thành lập Nhà nước Tự do Congo vào năm 1885. Ông đã biến nó trở thành tủ kính bày hàng của mình và đồng thời trao hàng trăm hécta đất cho Giáo hội Công giáo, mà ông muốn thấy được thành lập ở nước này. Các Cha Dòng Scheutist (Dòng Truyền giáo Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ) nói riêng, hiện diện đông đảo về mặt số lượng ở đó, và trong mỗi Giáo phận, người ta vẫn có thể thấy ngày nay những di tích còn sót lại của các tòa nhà được xây dựng bởi các nhà truyền giáo này. Sau đó, mọi thứ đã bị đảo lộn, và khu vực đã bị giày xéo sau khi giành độc lập, dưới chế độ cầm quyền của Mobutu và sau đó, phải chịu đựng sự thiếu đầu tư  và thường bị bỏ mặc cho số phận của nó. Các cấu trúc đang sụp đổ. Vùng Kivu, ở khu vực biên giới tiếp giáp với Rwanda, nơi mà tôi hiểu biết rõ hơn, đang phải chịu đựng những cuộc xung đột tồi tệ hơn, nhưng được lợi từ việc có nhiều cấu trúc ngày càng tốt hơn.

Tình huống mà bà mô tả nghe có vẻ khá tuyệt vọng. Vậy những người dân mà bà gặp gỡ ở đó sinh sống thế nào?

Điều gây ấn tượng với tôi, một mặt, đó chính là tình trạng bị bỏ rơi hoàn toàn, nhưng mặt khác, người dân địa phương đã thể hiện nghị lực đáng kinh ngạc để đối phó với tình huống này. Tôi đang nghĩ về những người trẻ tuổi, đôi khi đến từ khu vực hồ Tanganyika, ở cực đông của CHDC Congo, đẩy những chiếc xe đạp của họ với số lượng hàng hóa lên tới 500 kg mà họ dự định bán ở khu vực phía bên kia Quốc gia. Họ phải đi bộ trong nhiều ngày  đêm như thế này trên những con đường đầy ổ gà, trợ giúp lẫn nhau trên suốt hành tình. Tôi đã gặp gỡ một trong những chàng trai trẻ này, người đã giải thích với tôi rằng anh ta đã tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc xe đạp hoàn toàn mới, để anh ta cũng có thể trở thành một “bayanda” – đó là tên mà họ đặt cho những người trẻ tuổi trông giống như những loài súc vật thồ hàng này – và anh ta sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn để có thể thay đổi bánh xe của mình, để anh ta có thể chở nặng hơn.

Sau nhiều năm làm lãnh đạo đất nước, tổng thống Joseph Kabila cuối cùng đã quyết định không tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12 năm ngoái, một phần chịu áp lực từ phe đối lập mạnh mẽ, đặc biệt là về phía Giáo hội. Việc thay đổi quyết định này được các nhà lãnh đạo Công giáo tại CHDC Congo đón nhận thế nào?

Trong Hội đồng Giám mục Công giáo, có một số cuộc thảo luận khá sôi nổi, và cơ quan này, đã triển khai hàng ngàn quan sát viên trong các khu vực bỏ phiếu trên khắp đất nước, cuối cùng đã công bố một thông cáo tuyên bố rằng theo quan điểm của HĐGM, sự đắc cử của tân tổng thống, ông Felix Tshisekedi, đã không phù hợp với “sự thật của cuộc bỏ phiếu”. Họ nói rõ rằng họ rất vui khi chứng kiến quá trình chuyển biến chính trị, nhưng đồng thời xem xét rằng ứng cử viên được tuyên bố là người chiến thắng không nhất thiết phải là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất theo quan sát riêng của họ. Nhưng điều quan trọng nhất cần lưu ý đó chính là sự thay đổi này trong hàng ngũ nguyên thủ quốc gia là một sự kiện lịch sử và quá trình chuyển đổi diễn ra gần như không có bất kỳ vụ bạo lực nào. Vào tháng 1, người ta đã dự đoán rằng thông báo về kết quả của ủy ban bầu cử sẽ kích hoạt một vụ bùng nổ bạo lực, và các nhà quan sát tiếp tục ngạc nhiên rằng đã không có sự việc gì xảy ra. Điều đó nói rằng, ông Joseph Kabila vẫn tiếp tục là một phần của bối cảnh chính trị và “cuộc hữu chiến” hiện tại là một điều mong manh.

Tình hình của Giáo hội Công giáo, cả trong nước và trong khu vực đặc biệt này thế nào?

Ở vùng Kasai, có tám Giáo phận, nhưng hiện tại chỉ có bảy Giám mục vì Giáo phận Kabinda hiện đang trong tình trạng chuyển tiếp. Trong số tám giáo phận này, theo quan điểm của tôi, hiện đang trong tình trạng đặc biệt tồi tệ, cụ thể là Kabinda, Mweka và Kole. Ngoài các vấn đề nội bộ của mình, Giáo hội ở đây phải bù đắp những thiếu sót của nhà nước và đi đầu trong tất cả các hoạt động dân sự – xã hội, chính trị, phát triển, v.v. Ví dụ như, thị trấn Kabinda phải hứng chịu một vấn đề khủng khiếp về tình trạng lở đất – nó thực sự có nguy cơ sụp đổ – và chính Giáo phận đang phải dẫn đầu các nỗ lực để cố gắng  giải quyết vấn đề này.

Điều gì đặc biệt ấn tượng đối với bà trong chuyến đi này?

Một mặt, thực tế rằng một khu vực rất giàu các mỏ kim cương lại có thể phải chịu cảnh nghèo khó như vậy, mặt khác, đó chính là cam kết của rất nhiều anh em linh mục, những người đang thực hiện công việc hết sức phi thường. Tôi nghĩ về Cha Apollinaire Cibaka và Hội Dòng mà ngài đã thành lập và đang thực hiện những công việc tuyệt vời. Họ đã xây dựng 62 trường học, bốn trại trẻ mồ côi và bốn trung tâm y tế, một trong số đó có nhà hát hoạt động riêng và sự hỗ trợ thường xuyên của các bác sĩ người Tây Ban Nha; sau đó là công việc mục vụ với các trẻ em bị bạch tạng, giúp chúng được công nhận theo cách riêng của chúng, công việc với các trẻ em bị bỏ rơi hoặc trẻ em lang thang cơ nhỡ, với các bà mẹ đang trong độ tuổi teen và các chương trình vì sự thăng tiến của phụ nữ. Việc xây dựng một bức tường bao quanh nhà tù địa phương, để các tù nhân không phải bị nhốt 24 giờ một ngày trong một tòa nhà tối tăm và tù túng, công tác bảo vệ môi trường, bao gồm việc trồng 30.000 cây xanh. Chúng tôi đã giúp Abbé Apollinaire hoàn thành việc học tiến sĩ ở Tây Ban Nha, và khi trở về, chúng tôi đã giúp anh ấy thành lập một đài phát thanh, một tiếng nói có thẩm quyền trong xã hội địa phương. Vì vậy, bất chấp sự cô lập, bất chấp những khó khăn, sự can đảm và nghị lực của người dân quả thật vô cùng ấn tượng và đáng ngưỡng mộ. Đó chính là lý do tại sao một chuyến thăm như thế này là rất quan trọng.

Và những điều mà bà chia sẻ đó chính là thời điểm khó khăn nhất?

Tôi đã vô cùng bàng hoàng khi biết rằng, chỉ vài giờ sau chuyến viếng thăm của chúng tôi ở đó, chủng viện triết học ở Kabwe đã bị tấn công và bị phá hoại. Đây quả là một dấu hiệu cho thấy tình hình mong manh của Giáo hội địa phương nơi đây.

Hình thức viện trợ của tổ chức ACN cho Cộng hòa Dân chủ Congo là gì?

Do có nhiều vấn đề cần hỗ trợ, chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các giám mục để quyết định với họ về các dự án khác nhau của họ và đánh giá các ưu tiên của họ theo các nguồn lực của chúng tôi. Điều quan trọng là, sau chuyến thăm của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp viện trợ của chúng tôi một cách nhanh chóng. Chúng tôi đang tập trung sự hỗ trợ của chúng tôi vào việc đào tạo tâm linh cho các anh em linh mục và điều kiện sống của họ, và tương tự như vậy, vào việc đào tạo huấn luyện cho các chị em Nữ tu và các anh chị em Giáo lý viên và thực hiện những Giáo huấn của Thánh Giáo Goàng Gioan Phaolô II liên quan đến gia đình.

Hình thức viện trợ nào mà tổ chức ACN đang cung cấp cho các Linh mục và chủng sinh?

Chúng tôi muốn làm tất cả những gì có thể để Giáo hội ở đây có thể có được các linh mục thánh thiện. Một giám mục đã từng nói với tôi, “Những thứ ACN cung cấp, là những điều mà không tổ chức nào khác có thể mang lại”. Các cấu trúc cơ sở vật chất khác nhau rất nhiều từ chủng viện này sang chủng viện khác. Ví dụ như, tại trường đại học triết học ở Kabwe không có nhà vệ sinh, không có vòi hoa sen và bể tự hoại bị tắc nghẽn. Thật khó có thể để mặc họ trong điều kiện như thế. Các chủng sinh chỉ được ăn thịt một lần một học kỳ.

Đối với công việc đào tạo các linh mục tương lai, đó thực sự là một trong những ưu tiên của ACN, chúng tôi nghĩ rằng điều này phụ thuộc vào quá trình đào tạo đội ngũ giảng viên trong các chủng viện. Và vì vậy, chúng tôi đang gửi toàn bộ đội ngũ các giảng viên tham gia khóa đào tạo kéo dài năm tuần ở Rome mỗi mùa hè. Ngoài việc họ có thể sống theo kinh nghiệm của Giáo hội hoàn vũ, cùng với những người làm công tác đào tạo khác từ khắp nơi trên thế giới, họ học cách sống, làm việc và cùng nhau cầu nguyện ở đó.

Theo như điều kiện sống của họ, chúng tôi đang cung cấp các phương tiện nhằm cho phép Giáo hội địa phương tiếp cận đến mọi ngóc ngách xa xôi nhất trong Giáo phận của họ. Và đôi khi thậm chí chỉ là một chiếc xe máy sẽ giúp các linh mục có thể di chuyển xa hơn nhiều so với việc họ phải đi bộ. Chúng tôi cũng đang giúp các linh mục về vấn đề bổng lễ và góp phần cải tạo và cải thiện nơi sinh hoạt và làm việc của họ, vốn thường xuyên trong tình trạng không thể tưởng tượng nổi và họ hiếm khi cho chúng tôi thấy.

Nhưng bà cũng đã đề cập đến việc hỗ trợ cho các nam nữ Tu sĩ. Hình thức thực hiện thế nào?

Chúng tôi cũng đáp ứng cách nhiệt tình đối với nhu cầu của các Tu sĩ, và đặc biệt là các Tu sĩ chiêm niệm, những người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Giáo hội, nhờ sự hiện diện và lời cầu nguyện của họ. Tôi đã đến thăm cộng đoàn của các Nữ tu Clara chiêm niệm ở Mbuji-Mayi và Kabinda. Họ là một Hội dòng của Pháp, trước đây được hỗ trợ bởi nhà mẹ của họ, nhưng ngày nay hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn lực của chính họ. Quả thực không dễ để có thể cung cấp các nhu yếu phẩm hàng ngày cho 40 chị em em nữ tu, bao gồm cả các chị em tập sinh và ứng sinh. Họ có một vườn rau, họ chăn nuôi lợn và gia cầm, họ cũng có một xưởng làm bánh. Và họ cũng có một nhà khách, cung cấp một nơi để có thể thinh lặng và cầu nguyện được mở cửa dành cho tất cả mọi người. Tu viện của họ cách thị trấn Mbujimayi khá xa, và đôi khi các chị em Nữ tu cần được chăm sóc tại bệnh viện. Và họ cũng cần phải mua sắm những thứ cần thiết, trong đó họ cần một chiếc xe có động cơ 4 × 4 mạnh mà chúng tôi hy vọng có thể giúp họ.

ACN có dự án nào liên quan đến các cuộc chiến và xung đột nội bộ khác nhau trong nước không?

Kể từ năm 2016, khu vực Kasaï đã trở thành hý trường của tình trạng bạo lực bộ lạc của sự tàn ác không thể tưởng tượng nổi; thậm chí ngay cả các nhà dân tộc học cũng bối rối trước những sự bùng nổ của sự tàn bạo, vốn trộn lẫn các vấn đề chính trị với thứ tín ngưỡng bái vật tình dục. Người ta cho rằng chỉ riêng Kamwina Nsapumovement có thể đã có tới khoảng 4.000 đến 23.000 nạn nhân, khiến cho khoảng 1,4 triệu người phải xa xứ và vô gia cư. Cuộc xung đột bất ngờ chấm dứt với cuộc bầu cử tổng thống mới vào tháng 1 năm 2019, một người con của khu vực. Nhưng hậu quả là hết sức đáng kể, cho dù có thể được nhìn thấy hay vô hình.

Các vết sẹo sờ sờ trước mắt có thể được nhìn thấy bởi vì, ví dụ như, các công trình kiến trúc của Giáo phận tại Luebo đã trở thành mục tiêu – với việc Tòa Giám mục bị thiêu hủy, Tu viện của các Nữ tu Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ và cả Nhà thờ Chính Tòa cũng đã bị phóng hỏa sau khi bị cướp phá lần đầu tiên, nhà xứ bị phá hủy, nhà tập và nhà dự tu cũng đều bị đốt thành đống tro tàn, các tòa nhà bị lục soát và bị cướp phá, nhiều người bị cắt cổ…Kể từ tháng 6 năm 2017, Đức Giám mục Địa phận đã phải lánh nạn tại giáo xứ Ndeseka. Chúng tôi đã hứa sẽ giúp xây dựng lại Tòa Giám mục Giáo phận và Tu viện của các nữ tu, những người có vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ người dân bị tổn thương.

Những vết thương vô hình hằn sâu nơi tâm hồn của người dân, nhưng họ sẽ cần một chương trình tái hòa nhập dài hạn dành cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi – một số kẻ giết người là những đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi, sau khi vừa giúp Lễ xong thì bèn ra tay chặt đầu những người giáo dân đang ra khỏi nhà thờ, chúng đã bị ảnh hưởng bởi ma túy! Trước những sự kiện bạo lực to lớn và vẫn chưa giải thích được như vậy, Giáo hội Công giáo hiện cần phải tái xem xét cách thức tiếp cận mục vụ của mình và đồng thời thực hiện công tác truyền giáo mang tính chiều sâu, ngõ hầu Chúa Kitô có thể thực sự ngự trị nơi tâm hồn của tất cả mọi người thông qua ân sủng của một cuộc gặp gỡ cá nhân sâu sắc. Sứ mạng của ACN đó chính là đồng hành cùng với Giáo hội địa phương trong sứ mạng Tân Phúc Âm hóa này.

Minh Tuệ (theo Zenit)

 

 

 

Tin mới

mk-1

hk

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_visita_papa_rischio

shutterstock_479350555

Coptic_Christian_boy_lights_a_candle_at_a_church_in_Cairo_Credit_Christopher_Rose_via_Flickr_CC_BY_NC_20_CNA

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

5d2bf9e0e20ca_600

Prayer-Day-For-Victims-Of-Sexual-Abuse-In-Mexico-July-16-2019-©-CEM

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

chiesa-distrutta-cina-

Amazon-@-Jesuits.Global

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Cardinal_DiNardo_addresses_the_USCCB_general_Assembly_Nov_12_2018_CNS_photo_Bob_Roller_CNA

1822855686176f493606

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

fullsizeoutput_4b7

uk