Trước việc đàn áp tôn giáo: Im lặng là đồng loã đáng hổ thẹn

Thứ Hai, 17-06-2019 | 17:42:58

Cuộc phỏng vấn với Giám đốc Quan hệ Công chúng và Tự do Tôn giáo của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ

 acn

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2019, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết thiết lập ngày 22 tháng 8 là Ngày Quốc tế tưởng niệm Các nạn nhân của các Hành vi bạo lực dựa trên cơ sở tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Lễ kỉ niệm được đề xuất đã được Ba Lan đề ra với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Ai Cập, Iraq, Jordan, Nigeria và Pakistan.

Tổ chức từ thiện Giáo hoàng Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, phục vụ các Kitô hữu đau khổ và bị bắt bớ trong hơn 70 năm, hoan nghênh nghị quyết này như là bước đầu tiên vạch ra sự chú ý lớn hơn đối với thảm kịch của cuộc đàn áp tôn giáo chưa được công nhận – đặc biệt là bạo lực đối với các Kitô hữu, cho đến nay là nhóm đức tin lớn nhất đang phải trải qua sự bắt bớ vì niềm tin tôn giáo của mình. Maria Lozano, cộng tác viên Zenit, đã có cuộc phỏng vấn với ông Mark Riedemann, Giám đốc Quan hệ Công chúng và Tự do Tôn giáo của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ.

Ông có biết ý tưởng bắt nguồn thế nào?

Sáng kiến này được khởi xướng và thực hiện bởi bà Ewelina Ochab, luật sư, tác giả và đồng tác giả của một số sách và bài viết đề cập đến vấn đề tự do tôn giáo. Vào tháng 9 năm 2017 sau thành công của hội nghị quốc tế do ACN tổ chức tại Rome trình bày công cuộc tái thiết hậu Daesh của các ngôi làng Kitô giáo ở đồng bằng Nineveh, bà Ochab đã đề xuất việc thu hút sự chú ý toàn cầu đối với các hành vi vi phạm tự do tôn giáo, và cụ thể hơn là cuộc đàn áp Kitô giáo. Chúng tôi khuyến khích bà ấy kêu gọi hành động của cộng đồng quốc tế.

Trong suốt năm 2018, bà Ewelina Ochab đã phát biểu tại 17 hội nghị đề xuất ý tưởng thành lập một mạng lưới bao gồm những người ủng hộ bao gồm, trong số những người khác, các vị đại diện ủng hộ tại Hoa Kỳ, Anh và Liên minh Châu Âu. Vào giữa năm 2018, Bộ Ngoại giao của chính phủ Ba Lan đã xác nhận sự hỗ trợ và Hoa Kỳ đã bao gồm đề xuất trong tuyên bố và Kế hoạch Hành động Potomac của họ. Như bà Ochab đã nói với tôi: “Ba Lan đã trình bày và tiến hành các bước cần thiết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, giành được sự ủng hộ và đang tiến hành làm việc với dự thảo để đảm bảo sự đồng thuận. Đó là một quá trình dài với nhiều người tham gia, tuy nhiên, ACN chính là nguồn cảm hứng”.

Liệu đây có phải là một bước hữu ích? Làm thế nào để điều này có thể thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo và đồng thời ngăn chặn vấn đề bạo lực dựa trên cơ sở tôn giáo?

Đây không chỉ là một bước hữu ích mà còn là một bước vô cùng quan trọng. Cho đến nay, sự phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bạo lực dựa trên cơ sở tôn giáo và việc đàn áp tôn giáo, nói chung, có thể được phân loại là quá trễ. Nghị quyết này là một thông điệp và nhiệm vụ rõ ràng – và ngày 22 tháng 8 hàng năm là một lời nhắc nhở – rằng các hành vi bạo lực dựa trên cơ sở tôn giáo không thể và sẽ không được dung thứ bởi LHQ, các quốc gia thành viên và xã hội dân sự.

Theo ngụ ý, việc bảo vệ những người phải chịu đựng bạo lực dựa trên cơ sở tôn giáo cũng chính là một sự thừa nhận đối với vấn đề tự do tôn giáo: một sự chấp nhận đối với thực tế xã hội học của tôn giáo trong xã hội, vai trò tích cực của tôn giáo trong các xã hội trong việc bảo đảm tính đa dạng và có lợi cho sự phát triển kinh tế, và, như nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI đã tuyên bố, quyền cơ bản của cá nhân để tìm kiếm Chân lý, hướng tới sự siêu việt, tìm kiếm Thiên Chúa.

Đây có phải là một dấu hiệu cho thấy vấn đề bạo lực tôn giáo đượcxem xét một cáchnghiêm túc hơnbởiLiên Hợp Quốctrên phạm vi quốc tế?

Bi kịch thay, nghiên cứu từ các báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế như đã được công bố bởi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), Trung tâm Nghiên cứu Pew và Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, đã xác nhận sự gia tăng bạo lực chưa từng thấy đối với các tín đồ của các tôn giáo trên mọi lục địa – với việc các Kitô hữu phải chịu đựng cuộc đàn áp lớn nhất. Trong năm năm qua, chúng ta đã chứng kiến hai trường hợp diệt chủng, do Daesh gây ra đối với các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số ở Iraq và Syria, và đối với những người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, chưa nói đến sự tàn bạo có tổ chức một cách có hệ thống ngày càng ngày càng gia tăng (chủ yếu) nhằm vào các Kitô hữu tại châu Phi. Sự im lặng của chúng ta cũng đồng nghĩa với sự xấu hổ của chúng ta.

Những biện pháp khác cần phải được thực hiện ở cấp Liên Hợp Quốc là gì?

Các nhóm tôn giáo đang bị xóa sổ khỏi nơi khai sinh của họ. Trước cuộc xâm chiếm vào năm 2003, các Kitô hữu Iraq đã lên tới 1,3 triệu người. Hiện nay chỉ có 300.000 người. Điều quan trọng đó chính là bước tiến này, ngày nay, không được coi như là một sự kết thúc, mà được hiểu như là sự khởi đầu của một quá trình hướng tới một kế hoạch hành động được điều phối về mặt quốc tế (LHQ và các quốc gia thành viên) nhằm hướng tới việc ngăn chặn – chấm dứt cuộc đàn áp tôn giáo.

Các bước tiếp theo là gì?

Việc thiết lập ngày 22/8 như là ngày công nhận những người phải chịu đựng bạo lực dựa trên cơ sở tôn giáo và chú trọng vào việc đàn áp tôn giáo là một bước tiến quan trọng, nhưng chỉ là bước đầu tiên. Nó tùy thuộc vào các quốc gia và xã hội dân sự để đảm bảo rằng hành động mang tính biểu tượng này được biến thành một hành động ý nghĩa. Mục đích cuối cùng đó chính là ngăn chặn các hành vi đàn áp tôn giáo trong tương lai. Điều này sẽ không thể xảy ra một sớm một chiều bởi vì cơ sở hạ tầng cần thiết hiện đang còn thiếu sót. Một cân nhắc quan trọng đó chính là việc thành lập một nền tảng chuyên dụng của Liên Hợp Quốc, ví dụ như, đại diện của các nhóm bị sách nhiễu hoặc tổ chức phi chính phủ đang làm việc với họ, có thể tham gia và cung cấp thông tin trực tiếp về tình hình của họ và những thách thức mà họ gặp phải. Những nghiên cứu điển hình này sẽ chính là cơ sở cho việc nhận biết các xu hướng đàn áp, những kẻ thủ phạm của những hành động tàn bạo đó, cách thức hoạt động, cách thức chúng được tài trợ và đồng thời giúp triển khai một kế hoạch hành động phù hợp nhằm ngăn chặn những hành động như vậy trong tương lai – hoặc ngăn chặn chúng khỏi việc leo thang dẫn đến những sự tàn bạo hàng loạt chẳng hạn như diệt chủng. Một biện pháp nữa cần phải được thực hiện đó chính là giải quyết tình trạng phạm tội nhưng lại nhởn nhơ đứng ngoài vòng pháp luật hiện tại đối với các hành vi đàn áp tôn giáo. Cho đến nay, các nạn nhân không được công nhận, ví dụ như, của nạn diệt chủng Daesh, cần phải được cung cấp một công cụ trợ giúp pháp lý toàn diện đối với vấn đề công lý. Liên Hợp Quốc cần nỗ lực để thành lập một tòa án quốc tế nhằm giải quyết vấn đề phạm tội nhưng lại dủng dưng đứng ngoài vòng luật pháp đối với các hành vi bạo lực dựa trên cơ sở tôn giáo của các nhóm từ Boko Haram cho đến Al-Shabaab và Daesh.

ACN trợ giúp thế nào cho các Kitô hữu bị bách hại và tại sao?

ACN tìm cách thu hút sự chú ý và đồng thời cung cấp sự hỗ trợ nhằm giúp cho niềm tin và hy vọng được sống động đối với các Kitô hữu phải chịu đựng sự đau khổ và bị đàn áp vì niềm tin tôn giáo của họ. Nhờ sự quảng đại của các nhà tài trợ của chúng tôi, chúng tôi đã huy động được 120 triệu đô la vào năm ngoái và tài trợ cho hơn 5000 dự án ở khoảng 145 quốc gia. Các nhà tài trợ của chúng tôi chính là nền tảng để chúng tôi xây dựng những cây cầu nối của đức tin, hy vọng và tinh thần từ thiện bác ái. Cũng như sự hỗ trợ về mặt tài chính là hết sức cần thiết, cũng như sự nhận thức về tình trạng đau khổ của các cộng đồng Kitô giáo này – để tiếng khóc của họ phải được lắng nghe, sự đau khổ của họ phải được công nhận.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Tin mới

9ecc90cde1447d71780f2c15f4ddf9dd-690x450

9-15-2019-le-chua-nhat-20h

9-15-2019-le-chua-nhat-8h

Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện

IRAQ_-_futuro_cristiani_piana

HK-Demo-21_june

duc-cha-daminh-nguyen-van-manh

9-14-2019-hanh-huong-14h

photo-gallery-shrine-front-night-696x458

5A2A0399-280x420

48679588957_28e2669909_k-696x464

unnamed-6

Hội nghị của Đại hội đồng SIGNIS Châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia từ ngày 3 - 7 tháng 9 đã đến thăm Liên minh Châu Phi

Pope-Francis1-web

01 hanh-huong-fatima

DD

giappone

iStock-810709842.jpg

Dinh thự ‘Connolly House’ từng là nơi cư trú của các Giám mục và Tổng Giám mục Địa phận Seattle trong gần một thế kỷ (Ảnh: CNS/Kevin Birnbaum, Northwest Catholic)

ĐTC Phanxicô chào đón các Nữ tu sau khi tham dự giờ kinh trưa trong Tu viện các Nữ Tu Cát Minh Đi Chân Đất tại Antananarivo, Madagascar, ngày 7 tháng 9 năm 2019 (Ảnh: CNS/Paul Haring)